Em ko biết bắt đầu từ đâu, em cũng ko biết nói cái gì chỉ biết rằng em cảm thấy rất buồn và hối hận. Tất cả vì anh vì anh mà thôi. Em đã vô tình gặp anh rồi em đã vô tình yêu anh từ khi nào em ko rõ. Anh đã cho em biết bao nhiêu là niềm vui và anh luôn lo lắng cho em thế mà em lại hờ hững với anh. Giờ đây anh đã có người khác thì em cảm thấy thật hối hận. Hối hận vì đã ko đáp lại những gì tốt đẹp nhất anh giành cho em mà lại còn hay hờn giôĩ thậm chí còn mắng anh nữa. Những lúc như vậy sao em ko nghĩ đến tâm trạng buồn rầu của anh nhỉ??? Sao em lại tỏ ra vô tình như vậy để rồi giờ đây chính em lại nhận lấy sự vô tình ấy từ anh. Nếu nói anh vô tình thì ko đúng vì anh vẫn lo lắng quan tâm đến em dù bây giờ anh đã có người khác. Em thật là xấu đúng ko anh??? Em lại ích kỉ nữa đúng ko hả anh??? Giờ em ko biết phải làm sao nữa anh à, em chỉ biết lặng nhìn anh bên người ấy mà ôm nỗi buồn trong lòng. Ko biết anh có hiểu cho em, em ko muốn mất anh nhưng có lẽ vì thời gian qua em đã tỏ ra ơ hờ với anh nên anh cảm thấy chán chăng?? Xin anh đừng như vậy với em, em ko muốn phải trao anh cho người khác đâu. Anh hãy quay về với em đi anh. Anh ơi! Em nhớ anh quá. Em cảm thấy mệt mỏi thật sự anh à. Em ko muốn phải đối mặt với sự việc như vậy. Trá tim này em sẽ luôn nhớ về anh. Mong anh hãy nhớ điều đó.
No comments:
Post a Comment