Sunday, May 6, 2007

Suy ngẫm: Cái giá của sự nỗ lực

Có câu chuyện kể về một thanh niên Nhật muốn trở thành võ sĩ giỏi nhất quốc gia. Anh ta nghĩ rằng để đạt được mục đích này, anh cần phải được học với một người thầy giỏi nhất sống rất xa nơi anh đang sinh sống.

Một ngày kia, chàng thanh niên rời gia đình đến xin tầm sư học đạo với vị võ sư lừng danh ấy. Sau chặng đường ròng rã suốt mấy ngày trời, cuối cùng anh cũng tìm đến được võ đường và có một buổi đàm đạo với vị võ sư.

“Con hi vọng sẽ học được gì ở ta?” - vị võ sư hỏi. “Con xin thầy dạy cho con võ thuật và giúp con trở thành một trong những võ sĩ giỏi nhất đất nước - chàng thanh niên trả lời - Vậy con phải học trong bao lâu ạ?”. “Ít nhất là 10 năm” - vị võ sư trả lời”.

Người thanh niên ngẫm nghĩ: Mười năm thì lâu quá! Mình muốn hoàn thành ước nguyện sớm hơn kìa! Mình không có nhiều thời gian. Chắc chắn là nếu nỗ lực nhiều hơn thì mình sẽ có thể hoàn thành thời gian huấn luyện nhanh hơn.

“Còn nếu con cố gắng gấp đôi những người khác thì sẽ mất bao lâu thưa thầy?”. “Thế thì sẽ mất 20 năm” - vị võ sư đáp.

Người thanh niên lại nghĩ: “Còn lâu hơn nữa à! Mình không muốn mất đến cả 20 năm để học một thứ gì đó. Mình còn nhiều cái khác cần phải thực hiện trong đời. Chắc chắn là nếu mình thật sự cố gắng luyện tập chăm chỉ thì mình có thể học nhanh hơn.

Vì thế chàng thanh niên lại hỏi tiếp: “Nếu con nỗ lực hết mình, tập luyện cả ngày lẫn đêm thì con sẽ mất bao lâu ạ?”. “30 năm”, đó là câu trả lời của vị võ sư.

Chàng trai càng phân vân và tự hỏi vì sao vị võ sư cứ khẳng định số năm tăng lên như thế.

Anh bèn hỏi vị võ sư: “Thưa thầy, vì sao mỗi lần con nói sẽ cố làm việc nhiều hơn, thầy lại bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn thế ạ?” .

“Câu trả lời rất đơn giản. Một mắt của con đã lo tập trung nhìn vào đích đến thì con chỉ còn một mắt còn lại để tìm ra cách đi đến đích ấy mà thôi” - vị võ sư bình thản đáp.


(Theo HTT)

Chiếc xe Bus kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.


(M.T - Xì trum)

Cười: Tin giật gân!

Ngày hôm qua trên đường phố Hà Nội đã xẩy ra một vụ cướp nghiêm trọng:Một tên Ăn Mày bị giật mất một dây chuyền vàng bởi một thằng Cụt Tay ngồi trên một xe máy do một thằng Cụt Chân điều khiển.Một tên Mù đi qua đường nhìn thấy liền kể cho một thằng Điếc nghe,thằng Điếc bảo thằng Câm gọi điện cho công an.
Vụ việc đang được các chiến sĩ công an điều tra làm rõ.

Xoá bỏ sự rụt rè trong giao tiếp

Sự rụt rè có thể gây nên nỗi lo âu cho một số bạn khi giao tiếp với những người mới quen. Bài viết sau đây sẽ đưa ra những thông tin bổ ích giúp cho bạn không còn mắc cỡ và bẽn lẽn nữa.

Bạn hay ngại ngùng và e thẹn? Đó chính là bạn thiếu lòng tin vào bản thân mình. Để hết nhút nhát bạn cần xem lại những đặc điểm tính cách của mình, xem mình có thể làm được gì và không thể làm gì; nắm bắt những ưu điểm lẫn khuyết điểm và học cách chấp nhận mình như bạn vốn có. Trước khi bạn cảm thấy tự tin khi gặp gỡ những con người mới và bắt đầu bất kì mối quan hệ nào, cho dù đấy là mối quan hệ riêng tư hay công việc, bạn phải có được sự tự tin ở mức độ nào đó ở chính mình. Sự tự tin ấy có ở trong mỗi con người và nó chỉ cần một sự giúp đỡ nho nhỏ từ bạn để có dịp được thể hiện ra mà thôi.

Nỗi sợ hãi lại là một "thủ phạm" khác làm chúng ta không thể tự do trò chuyện cởi mở với người lạ. Bạn sợ vì mình sẽ trông ngớ ngẩn và bị quê? Thế là bạn đã nhấn một nút "STOP" cho câu chuyện chưa kịp bắt đầu ngay từ câu nói đầu tiên rôì đó!

Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ hãi là hãy làm chính điều bạn đang sợ và kiên trì làm điều đó. Khi gặp những người bạn mới, hãy tỏ ra thoải mái, mở rộng lòng mình, đừng tự cho mình là "trung tâm của vũ trụ". Hãy nói những điều mà người nghe thấy thích thú. Không ai muốn nói chuyện suốt cả buổi chỉ về một người, đặc biệt cố gắng đừng nên quá khoe khoang, khoác lác hay là thần tượng hóa bản thân mình. Nếu bạn làm vậy, chỉ khiến mọi người càng tránh xa bạn mà thôi. Họ có thể ghé qua và lắng nghe bạn, nhưng chỉ vì họ không muốn mình bị cho là thô lỗ, hoặc bất lịch sự. Và thế là bạn tạo ấn tượng xấu ngay từ lần đầu tiên!

Nếu như người khác đang nói, hãy tỏ ra là bạn quan tâm đến vấn đề họ đang trình bày, dù cho bạn ngượng ngùng, không có nghiã bạn phải sử xự thiếu tế nhị. Hãy tôn trọng người khác giống như những gì bạn mong muốn nhận lại từ họ! Hãy lắng nghe và bày tỏ sự quan tâm thật chân thành! Nếu như bạn được hỏi ý kiến, hãy đưa ra lời đánh giá trung thực. Nếu đó là lời phê bình, hãy cư xử một cách khéo léo chứ đừng nên chỉ có chỉ trích, dè bỉu, hoặc phàn nàn. Bạn biết đấy‎, con người thường không thích nghe rằng mình đã sai hoặc cách làm của mình không thỏa đáng. Hãy nhớ rằng ý kiến của bạn là những điều bạn nghĩ, không phải là những lời khuyên cứng nhắc đế ép buộc người khác.

Bạn có biết những người bạn đang nói chuyện có thể cũng cảm thấy e ngại? Vì vậy, đây là một vấn đề thường gặp đối với cả hai phía vào cùng một thời điểm. Giao lưu, gặp gỡ những con người mới và chiến thắng nỗi nhút nhát là một quá trình chỉ cần bạn bước ra ngoài và trò chuyện. Tin chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy bạn cũng thân thiện và có thể làm quen nhiều ngươì bạn mới.

--Nếu như bạn cứ coi mình là ngốc ngếch và nhà quê đi, lúc đó bạn còn gì để sợ nữa! Rất đơn giản về lý thuyết nhưng lại rất khó thực hành!--

Cười: Tàu Titanic !!!

Tàu Titanic đang chạy bon bon thì đâm phải tảng băng trôi .
Thuỷ thủ trên tàu đi kiểm tra và phát hiện một lỗ thủng ở phần hông tàu , nước đang tràn vào rất nhanh .

Thông tin này nhanh chóng được báo lên và viên thuyền trưởng giàu kinh nghiệm ra lệnh phải vá ngay lỗ thủng mà không được làm kinh động đến hành khách trên tàu .

Tuy nhiên lỗ thủng quá lớn làm đám thuỷ thủ bó tay , viên thuyền trưởng đành ra lệnh tập hợp tất cả mọi người lên boong tàu .

Khi tất cả hành khách đều có mặt đông đủ , thuyền trưởng nói :

- Chúng ta có một tin tốt và một tin xấu , mọi người muốn nghe tin nào trước ?

Mọi người đều lao nhao :

- Tin xấu ! Tin xấu trước !

Viên thuyền trưởng :

- Tàu chúng ta bị thủng một lỗ lớn và sẽ chìm trong 30 phút nữa !

Đám đông lập tức nhốn nháo và hoảng sợ . Một số bình tĩnh hơn liền hỏi :

- Vậy tin tốt là gì ? Ông có cách cứu mọi người chứ ?

- Tin tốt là chúng ta sẽ đoạt 11 giải Oscar !

- ???

Cười: Chuyện vui ... con nít !!!

Hai đứa bé ăn trưa ở nhà trẻ .

Thằng bé có một miếng socola .

Đứa bé gái thích lắm :

- Cho tớ miếng kẹo đi ?

- Hông !

- Đi , chỉ cho tớ một miếng thui , tớ sẽ hun cậu một cái !

- Không ! Cậu đe dọa kiểu ấy thì càng không nhé !

Cười: Chuyện cười ... 1 chữ !!!

Tại một làng nọ , có một anh chàng chuyên kể chuyện cười cho mọi người trong làng nghe .

Dân làng thì rất thích nghe anh kể chuyện , nhưng bọn quan lại thì không vì những câu chuyện anh kể đều châm biếm bọn chúng .

Tức lắm nên bọn quan lại đã nghĩ cách hại chàng , chúng gọi anh ta đến và nói :

- Nghe nói mày kể chuyện vui lắm hả ?

- Dạ , bẩm quan , tại mọi người trong làng thương nên nói thế ạ !

- Thôi đừng vờ vịt nữa , tao muốn mày kể cho tao nghe 1 câu chuyện cười , kể xong tao mà không cười thì tao bắt nhốt !

- Dạ , quan làm thế thì khó cho con quá ạ , ... nhưng mà quan đã dạy thì con xin nghe !

- Hà hà , không phải chuyện cười bình thường đâu , mà phải là chuyện cười 1 chữ !

- Chuyện cười ... 1 chữ !

Đám quan lại đắc chí :

- Sao ? Có làm được không , không được thì ở tù nghen con !

Anh chàng biết bị đưa vào thế bí , không kể không được , mà kể thì chưa chắc bọn quan này cười , đằng nào cũng chết .

Đám quan lại thấy vậy càng cười ha hả :

- Vậy mà đám dân làng nói mày giỏi lắm , chỉ được cái bốc phét !

Anh chàng mỉm cười :

- Dạ , nếu con kể được thì sao ạ ?

- Tụi tao sẽ cho mày miếng đất để mà cày ruộng !

- Vậy con xin quan cho mời dân làng đến làm chứng , 3 hôm nữa con sẽ kể ạ !

Đám quan lại chấp nhận yêu cầu của anh chàng vì biết anh khó mà làm được , chuyến này sẽ bắt nhốt anh ta để rửa hận .

Còn anh chàng ra về liền lấy cuốc xẻng hì hục đào 1 cái hố thật lớn ở sân làng , ai hỏi gì cũng không nói .

Đến đúng ngày hẹn , bọn quan lại đắc chí mời dân làng đến xem , đồng thời sẽ làm bẽ mặt anh chàng này .

Chàng trai cũng đến và dắt theo gã thầy bói mù , gã này vốn rất tham ăn , ở đâu có tiệc cũng mò đến .

Gã thầy bói hếch hếch cái mũi hỏi :

- Mày có chắc là ở đây có ăn hử ?

Chàng trai thì thào :

- Có , nhưng mà ông phải nghe lời tui thì mới được ăn !

- Ừ ừ , tao nghe .

Lúc đó bọn quan lên tiếng :

- Mọi người đã đến đông đủ rồi , sao còn chưa kể ?

- Dạ , con xin kể ngay đây ạ !

Chàng trai dắt gã thầy bói mù đến sát miệng hố mà mình đã đào .

Mọi người chăm chú theo dõi anh ta , đám quan lại cũng hồi hộp chờ đợi .

Chàng trai nhìn xung quanh rồi vỗ vai gã thầy bói mù :

- Quỳ !

Cười rách ruột: Thơ Vui Về Tình Yêu Nè

Tình yêu như Chó với Mèo,
Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây,
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây,
Dậm chân xuống đất:
me mày xuống không?
Mèo cười đồ Chó lắm lông,
Bố đếch xuống đấy, đồ không biết trèo!
Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo,
Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi!
Chả may ngã xuống thì toi,
Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày,
Chả thèm cái đồ mặt dày,
Gọi thì chả xuống thế này thì thôi,
Dại gì cố đấm ăn xôi,
Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai