Hmm, mình ghét nhất những người bạn cô đơn không hạnh phúc, ghét nhất những người bạn cứ đắm chìm vào một tình yêu đã vô vọng. Quyền "ghét" này là quyền của mình, và ghét là vì không thể "dửng dưng" được.
Chuyện là thế này, mình biết 1 cô bạn, phải nói là trông cũng ưa nhìn, đồng thời lại học giỏi và thông minh nữa! Những người như thế mà không có bạn trai hay có gia đình theo ý muốn thì quả là ông trời bất công! Vậy mà nó lại xảy ra như vậy. Cô ấy có từng nói với mình thế này: "Tớ cũng quen biết nhiều, nhưng mà hình như chả hấp dẫn anh nào cả, hình như các chàng chỉ thích những cô bay bướm và không thực chất!"
Oh, có nhẽ đâu thế? Cô bạn của mình thuộc tuýp người cá tính mạnh và những người thông minh như thế thường "không mặc áo tua rua lắm ren lắm sợi, không xức nước hoa sực nức", nói tóm lại, là "hãy yêu tôi vì thực chất của tôi, vì tôi thông minh và xinh xắn, không cần thể hiện nhiều!".
Mình thì cho rằng, với cái cách ấy thì ngay cả mình cũng không có tí men say nào mà tiến tới. Mà các cô gái cũng đâu có biết là hơn 1 nửa đàn ông không có khả năng tán tỉnh làm quen như trên màn ảnh rộng. Hehe, mình mới khuyên cô ấy là cậu cũng nên cưa cẩm 1 chút cho các chàng biết là cậu cũng "động viên, khuyến khích" người ta tìm hiểu mình chứ?
Bạn có tự thuyết phục bản thân là "tán tỉnh" đàn ông là 1 việc tệ hại không? Nó có làm xấu đi hình ảnh của bạn không? Bạn nghĩ rằng vì mình xinh xắn, nề nếp, cá tính thì không việc gì phải hạ mình cưa cẩm? Hì hì, ghê đấy, như thế khác nào bạn thách thức các chàng trai ngay lập tức tìm ra và yêu "cái tôi" của bạn? Khép kín, ngại ngùng, kiêu căng... sẽ dẫn đến thái độ "tôi chẳng thích cô ấy bằng những cô khác" của các chàng trai.
Tuy nhiên, vẫn sẽ có những chàng trai vượt qua được rào cản ấy để đến với bạn, dù bạn chẳng bộc lộ gì, dù bạn từ chối và không đáp lại, không quan tâm. Bạn đẹp mà, bạn cá tính mà. Nhưng đấy là nói nếu bạn còn quá trẻ, còn đợi được. Chứ tầm 3X như cô bạn của mình thì... nên đợi chăng?
Tán tỉnh có mức độ (;-)) là vui vẻ và là bản năng sinh học của con người. Không thèm đáp lại, không thèm cưa cẩm chút chút thì khác nào con công đực không chịu xòe đuôi, rồi sau đó kêu toáng lên là sao mấy con công cái nó cứ lờ mình đi :-))))
Rồi, bây giờ mấy cô gái bản lĩnh, cá tính mạnh hãy nghe đây này (ờ, mà thời nay, cô nào chả bản lĩnh và cá tính cơ chứ?):
Tán tỉnh không phải là phản lại hình ảnh của bạn, nữ tính của bạn hay bất cứ cái gì gì cả. Nó chỉ là một cách để nói cho 1 chàng trai biết rằng "Này, anh cũng thú vị đấy!" và cho dù thế chủ động vẫn là phía đàn ông nhưng qua đó bạn đã mang lại sự tự tin để chàng tiến về phía bạn.
Mình nói có cái gì vô lý không nhỉ? Hehe, "Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có những người không biết cách hấp dẫn mấy chàng". Tán tỉnh là nghệ thuật đó trời ạ! Dù gì thì người ta cũng sẽ yêu bạn vì thực chất của bạn, nhưng bạn biết đấy, Marketing và PR sẽ là những ngành vứt đi với những doanh nghiệp như bạn trong thị trường sôi động này hay sao?
Bao giờ cô bạn mới lấy chồng đây, mình vẫn chưa nhận được thiếp mời... :-(
Chuyện là thế này, mình biết 1 cô bạn, phải nói là trông cũng ưa nhìn, đồng thời lại học giỏi và thông minh nữa! Những người như thế mà không có bạn trai hay có gia đình theo ý muốn thì quả là ông trời bất công! Vậy mà nó lại xảy ra như vậy. Cô ấy có từng nói với mình thế này: "Tớ cũng quen biết nhiều, nhưng mà hình như chả hấp dẫn anh nào cả, hình như các chàng chỉ thích những cô bay bướm và không thực chất!"
Oh, có nhẽ đâu thế? Cô bạn của mình thuộc tuýp người cá tính mạnh và những người thông minh như thế thường "không mặc áo tua rua lắm ren lắm sợi, không xức nước hoa sực nức", nói tóm lại, là "hãy yêu tôi vì thực chất của tôi, vì tôi thông minh và xinh xắn, không cần thể hiện nhiều!".
Mình thì cho rằng, với cái cách ấy thì ngay cả mình cũng không có tí men say nào mà tiến tới. Mà các cô gái cũng đâu có biết là hơn 1 nửa đàn ông không có khả năng tán tỉnh làm quen như trên màn ảnh rộng. Hehe, mình mới khuyên cô ấy là cậu cũng nên cưa cẩm 1 chút cho các chàng biết là cậu cũng "động viên, khuyến khích" người ta tìm hiểu mình chứ?
Bạn có tự thuyết phục bản thân là "tán tỉnh" đàn ông là 1 việc tệ hại không? Nó có làm xấu đi hình ảnh của bạn không? Bạn nghĩ rằng vì mình xinh xắn, nề nếp, cá tính thì không việc gì phải hạ mình cưa cẩm? Hì hì, ghê đấy, như thế khác nào bạn thách thức các chàng trai ngay lập tức tìm ra và yêu "cái tôi" của bạn? Khép kín, ngại ngùng, kiêu căng... sẽ dẫn đến thái độ "tôi chẳng thích cô ấy bằng những cô khác" của các chàng trai.
Tuy nhiên, vẫn sẽ có những chàng trai vượt qua được rào cản ấy để đến với bạn, dù bạn chẳng bộc lộ gì, dù bạn từ chối và không đáp lại, không quan tâm. Bạn đẹp mà, bạn cá tính mà. Nhưng đấy là nói nếu bạn còn quá trẻ, còn đợi được. Chứ tầm 3X như cô bạn của mình thì... nên đợi chăng?
Tán tỉnh có mức độ (;-)) là vui vẻ và là bản năng sinh học của con người. Không thèm đáp lại, không thèm cưa cẩm chút chút thì khác nào con công đực không chịu xòe đuôi, rồi sau đó kêu toáng lên là sao mấy con công cái nó cứ lờ mình đi :-))))
Rồi, bây giờ mấy cô gái bản lĩnh, cá tính mạnh hãy nghe đây này (ờ, mà thời nay, cô nào chả bản lĩnh và cá tính cơ chứ?):
Tán tỉnh không phải là phản lại hình ảnh của bạn, nữ tính của bạn hay bất cứ cái gì gì cả. Nó chỉ là một cách để nói cho 1 chàng trai biết rằng "Này, anh cũng thú vị đấy!" và cho dù thế chủ động vẫn là phía đàn ông nhưng qua đó bạn đã mang lại sự tự tin để chàng tiến về phía bạn.
Mình nói có cái gì vô lý không nhỉ? Hehe, "Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có những người không biết cách hấp dẫn mấy chàng". Tán tỉnh là nghệ thuật đó trời ạ! Dù gì thì người ta cũng sẽ yêu bạn vì thực chất của bạn, nhưng bạn biết đấy, Marketing và PR sẽ là những ngành vứt đi với những doanh nghiệp như bạn trong thị trường sôi động này hay sao?
Bao giờ cô bạn mới lấy chồng đây, mình vẫn chưa nhận được thiếp mời... :-(
No comments:
Post a Comment