Saturday, May 5, 2007

Lời tỏ tình không lãng mạn

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"?

Gửi con gái,

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng hai người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hy vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

Bố của con.

Đánh đồn có đị̣ch

Hoa đã có chủ, nhưng người ta lại không thể kìm lòng vì trót lỡ say hương, để rồi quyết định phải hành động, chiếm lấy tình yêu mình hằng khao khát.

1001 kiểu "bật"

19 tuổi, làm nhân viên thẩm mỹ cho một salon trên phố Huế, Hoa vốn xinh xắn, và có phần đáo để. Kiên, người yêu, cũng là bạn thân hơn 10 năm của Hoa, đang du học Singapore, đôi bên gia đình chỉ chờ ngày anh về sẽ tổ chức đám cưới.

Thời gian chờ đợi ở nhà, Hoa quen Thành trong một lần đi chơi. Quá ấn tượng về người đẹp, Thành đã nhắn tin qua lại làm quen. Ban đầu vốn kiêu kỳ, Hoa có hơi nặng lời. Nhưng Thành chẳng vừa, đốp lại y những gì Hoa nói. Thấy bên tám lạng, người nửa cân, Thành quyết định giơ cờ trắng hàng, hai người thành bạn.

Biết rõ Hoa đã có chồng chưa cưới, nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép Thành lui bước. Anh quyết "đánh đồn có địch". Ngày ngày nhắn tin, gọi điện, tặng quà. Vốn tính hài hước, Thành không khó làm cho Hoa ngày đêm tưởng nhớ.

Chuyện gì đến đã đến. Hoa quên mất Kiên vẫn mong ngóng ngày về để cùng cô xây tổ ấm. Nhận lời yêu Thành, Hoa vẫn chưa có dịp nói lời dứt khoát với Kiên.

“Xa mặt cách lòng”, các cụ nói quả không sai. Dù có yêu đến mấy người ta vẫn không thể cưỡng lại được sự quan tâm chăm sóc khi thiếu vắng tình cảm. Hoa đã có chủ mà người chủ lơ là việc chăm nom, thì nó vẫn héo úa, chẳng chóng thì chày cũng rũ chết.

Dũng, doanh nhân trẻ thành đạt cũng trót yêu một nhành hoa có chủ, nhưng anh chọn cách tấn công kiểu khác. Quen Thúy qua bạn bè, chơi với nhau một thời gian, Dũng phát hiện mình đã yêu cô bạn vui tính này. Tuy nhiên đi đâu Thúy cũng kè kè "vệ sĩ" bên cạnh.

Không vội vàng tán tỉnh để đi đến thất bại, Dũng đi đường vòng bằng cách "tán" chàng vệ sĩ, người yêu của Thúy trước. Tối tối mấy chàng rủ nhau đi nhậu, karaoke, tất nhiên không trừ khoản "gái gú". Dũng kéo theo mấy cô em kết nghĩa xinh xinh đi chơi cùng và đẩy cho tình địch đèo, còn trao giải với mấy cô "đứa nào tán đổ thằng này anh có thưởng".

Thế mà cuối cùng tình địch của Dũng cũng mắc câu. Sau những lần cãi vã, mâu thuẫn, Thúy đau khổ vật vã. Dũng lại cười thầm và từ từ đến bên "an ủi". Tuy có hơi thủ đoạn nhưng cánh cửa đến trái tim người đẹp cuối cùng đã hé mở.

Không chỉ có chuyện thanh niên trai tráng vác đại bác đi đánh đồn có địch, các nữ tú thời nay cũng lắm mưu nhiều kế trong việc chinh phục mày râu đã “có chủ” rồi.

Phương, một nhân viên của Viettel, có cách "giáp lá cà" hoành tráng. Thích Đại - người bạn học cùng lớp tại chức - trong khi anh chàng đã có người yêu, Phương không chịu từ bỏ mà còn quyết tâm đánh bật người con gái kia để thế chân vào chỗ của cô ấy.

Cơ hội đến thật tình cờ và may mắn, mùng 2 đi chúc Tết Phương mới phát hiện bố mẹ mình và bố mẹ chàng là chiến hữu ngày xưa. Từ đấy cô lân la, kết thân và cuối cùng nhận Đại làm "anh kết nghĩa". Ngày ngày đi học cùng, đi ăn cùng, cô kiêm luôn vai trò “quân sự quạt mát” chuyện tình củm cho ông anh kết nghĩa.

Những lần Đại chán chường, Phương không dại gì đổ thêm dầu vào lửa. Cô nói chuyện với người yêu Đại một kiểu, nói chuyện với anh một kiểu, thỉnh thoảng lại chêm vào "em thấy anh ấy nhắn tin với ai…" làm cơn ghen trong lòng "tình địch" bốc lên.

Cứ như thế chuyện tình của Đại rạn vỡ khi không còn niềm tin. Cả hai ai cũng "giữ bí mật người nói" cho Phương, còn Phương thì thầm đắc thắng. Niềm vui của cô vỡ òa khi tình địch trả lại chiếc nhẫn cho Đại và ra đi.

Kiểu "giáp lá cà" này có phần thủ đoạn, và mang tính chất người thứ ba giấu mặt, phá phách tình cảm. Nhưng nếu như Đại và người yêu biết tin tưởng và thẳng thắn với nhau, mọi chuyện sẽ chẳng đi tới mức ấy.

1001 cái kết

Dù yêu Thành tha thiết, Hoa vẫn nhận ra mình nên làm gì, mình cần gì và cái gì mới đảm bảo cho tương lai của cô. Yêu Thành, Hoa sẽ chẳng có gì. Thành quá trẻ con bồng bột, không chịu phấn đấu sự nghiệp. Trong khi đó Kiên lại mang đến cho cô tất cả. Và Kiên không bao giờ hết yêu cô.

Ngày Kiên về nước, Hoa nói lời chia tay với Thành để quay về trong sự bao bọc của Kiên dù lòng có đau khổ. Sau đám cưới hai người chuyển đến một ngôi nhà lớn khang trang.

Kiên chiến thắng bằng tình yêu, sự thủy chung và bản lĩnh đàn ông, Thành cay đắng nhận ra rằng, chỉ yêu thôi không đủ. Dù chiếm được trái tim người đẹp, nhưng nếu không đủ sức lo cho cuộc đời của họ, họ rồi cũng ra đi.

Thúy sau 3 tháng chia tay người yêu cũng nhận lời yêu Dũng. Tình yêu vẫn đẹp nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua. Thế nhưng trong một lần đi chơi, Thúy gặp lại người yêu cũ - khi ấy đang yêu cô em của Dũng. Hai người đã cân bằng trở lại, bình tĩnh nhắc lại chuyện xưa. Lúc này Thúy mới biết và nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là diễn viên trong vở kịch tình yêu của Dũng.

Không trách cứ, Thúy chỉ buồn vì mình đã không quan tâm, không bảo vệ được tình yêu. Cô quyết định ra đi vì thực lòng chưa bao giờ yêu Dũng.

Tình cảm không chân thật, bị gượng ép khó lòng mà bền vững. Dũng không sai khi yêu Thúy, anh chỉ sai vì đã không để mọi chuyện đến tự nhiên.

Đại và Phương có một kết thúc khá hạnh phúc. Phương may mắn khi hàn gắn được vết thương trong tim Đại bằng chút ân hận còn sót lại. Cô chân thành thú nhận tất cả trò trẻ con của mình và may mắn được Đại tha thứ.

Có thể Phương đã sai ngay từ đầu. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã khiến cô dũng cảm thừa nhận và cố gắng sửa chữa, hàn gắn vết thương cho người mình yêu, để mọi chuyện quay lại tự nhiên, không chút sắp đặt. Phương đã có được tình yêu thực sự trong đời.

Khi quyết định làm "lính", đột kích vào chiến hào tình yêu kiên cố của người khác, bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không phải là không vượt qua được. Hãy bình tĩnh chiến đấu thật "fair play", thành công hay thất bại, bạn không bao giờ bạn phải nói lời hối tiếc.

(Theo DTO)

Những ảo tưởng tình yêu nên tránh

Tình yêu luôn mang đến cho mọi người nhiều điều ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng nó cũng có thể mang tới cho không ít người những mất mát, thất vọng, khổ đau.

Điều bất hạnh thường xảy ra khi người trong cuộc đã đến với tình yêu bằng những sự ảo tưởng mù quáng về bản thân, về đối tượng mà họ đang tìm hiểu cũng như về chính quan hệ của cả hai người.

Cho nên, nếu một khi bạn thực sự mong muốn được tận hưởng những điều ngọt ngào của tình yêu, tránh được những nỗi bất hạnh không đáng có, hãy biết cách gạt bỏ một số những suy nghĩ, lầm tưởng như:

Tình yêu sẽ tự tìm đến:

Có nhiều bạn gái vẫn thường than phiền với bạn bè, người thân rằng tại sao họ xinh đẹp, quyến rũ chẳng kém ai, vậy mà tình yêu đích thực mãi vẫn chưa tìm đến với họ. Thực ra, những ưu thế bề ngoài chỉ có thể tạo thêm phần thuận lợi cho họ trên con đường chinh phục tình yêu, nhưng nó chưa đủ để giúp họ chẳng hành động gì mà cũng có được tình yêu. Cho nên, bạn cần hiểu rằng để có được một tình yêu chân chính, đẹp đẽ, ngoài việc không ngừng tự hoàn thiện bản thân, bạn còn nên biết tích cực “dọn đường” trái tim, chủ động tạo cho tình yêu cơ hội biết rằng bạn đang khao khát vươn tới nó. Đừng bao giờ tự huyễn hoặc về giá trị của mình với những người xung quanh, nhất là với người khác phái.

Sẽ được yêu và tôn trọng mãi mãi:

Tình yêu luôn đòi hỏi mọi người phải biết đối xử công bằng với nó. Đừng bao giờ lầm tưởng rằng chỉ có bạn là đương nhiên được hưởng mọi sự ưu ái của người yêu, còn bạn thì chẳng cần biết người yêu mong ước gì, nghĩ gì, làm gì…Bởi thế, nếu bạn muốn mình được yêu và được tôn trọng, bạn cần biết đền đáp lại tương xứng những gì mà người yêu bạn đã dành cho bạn. Đây không phải là hành động làm một lần, mà nó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng duy trì bền bỉ của bạn. Có như vậy, bạn mới xứng đáng được hưởng những thành quả do mình tạo nên và đảm bảo rằng bạn sẽ không phải đối mặt với nguy cơ thất bại, đau đớn ê chề vì bị tình yêu phản bội.

Được quan tâm chăm sóc:



Tất nhiên, vì tình yêu đối với bạn, người yêu bạn luôn có thể dành cho bạn sự quan tâm, giúp đỡ tốt nhất. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người yêu bạn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu, mong muốn của bạn, làm thay cho bạn mọi việc, nhất là những lúc bạn gặp khó khăn. Do vậy, bạn chỉ nên chờ đợi ở người yêu, ở tình yêu của mình sự cổ vũ, an ủi, động viên hay hỗ trợ hơn là trông chờ ở người yêu phép màu làm thay đổi toàn bộ cục diện của những vấn đề của chính bạn. Ngoài ra, bạn cũng đừng nênđòi hỏi người yêu phải coi bạn là sự quan tâm duy nhất trong cuộc sống của họ.

Muốn làm gì cũng được:

Khi giữa hai người đã có tình cảm tốt đẹp về nhau thì bất kỳ lời nói hay hành động nào biểu hiện sự khẳng định tính xác thực của tình cảm đó là vô cùng quan trọng. Nhưng cũng có đôi khi, vì quá tự tin vào tình cảm của bản thân, bạn đã quên mất việc đánh giá thật sáng suốt về đối phương. Do ngộ nhận rằng họ cũng đang dành cho bạn tình yêu nồng cháy, bạn đã chủ động “đốt cháy giai đoạn”, vội vàng thốt ra câu “em yêu anh”. Nhưng nếu chẳng may anh ta không yêu bạn hoặc chưa chú trọng lắm tới quan hệ tình cảm với bạn, mọi chuyện chẳng qua chỉ toàn là tự bạn suy diễn, sự “thích gì làm nấy” đó của bạn sẽ khiến bạn khó tránh khỏi sự bẽ bàng, tủi hổ.

Người yêu sẽ trở thành người bạn đời hoàn hảo:

Thật sai lầm nếu bạn vì quá tin vào sự phán đoán chủ quan của mình mà coi thường những kiểm nghiệm thực tế với người mà bạn hy vọng sau này sẽ trở thành người bạn đời của mình. Trừ khi bạn đã tìm hiểu họ thật kỹ càng, chấp nhận con người họ với những đặc điểm về tính cách, thói quen, sở thích… vốn có của họ để tìm cách hoà hợp với họ, còn nếu bạn chỉ biết đến với họ với mong muốn viển vông rằng nhất thiết họ sẽ trở thành một mẫu người nào đó, bạn sẽ nhanh chóng vấp phải thất bại.

Ngập tràn thương yêu

Ban đầu, mình hơi tiếc vì bỏ lỡ chuyến đi du lịch bụi Tây Nguyên với lũ bạn, nhưng khi về nhà, mình cảm thấy mình đã không hối tiếc khi dành trọn thời gian dành cho gia đình. “Nhiệm vụ cao cả” là trông đứa em trai út ít (mới 2 tuổi). Dì đi làm cả ngày, bố thì đang bận làm công việc ghi chép lại gia phả cho chi tộc với mục đích “gìn giữ cho muôn đời sau”.
Nhóc em bám lấy mình gần như 24/24. Lúc nào cũng “Chị Tâm ơi! Chị Tâm chơi với bé.” Mình trở thành một “bảo mẫu” đúng nghĩa. Nào là tắm giặt, bày trò chơi, cho ăn, hát ru nhóc em ngủ... Hai chị em bám lấy nhau như hình với bóng.

Chơi đùa với nhóc em, mình được cười thật nhiều vì niềm vui trẻ thơ hồn nhiên. Nhóc em láu lỉnh, thông minh và tình cảm lắm cơ. Mỗi khi thấy chị giả vờ làm “mặt hình sự” nhóc em lại đưa hai bàn tay bé xíu vuốt má và thơm thật tình cảm lên má mình cùng lời xin lỗi ngọng nghịu. Nhóc em không chịu ngủ với bố mẹ mà cứ đòi ngủ với chị, bàn tay bé xíu ôm lấy chị thật chặt vì lúc nào cũng sợ không có chị ở cạnh.

Mỗi lần đi ra ngoài đường, trông thấy ô tô, nhóc em lại bi bô chỉ “ô tô xanh, ô tô tím, ô tô hồng...” . Mình tha hồ được cười hết cỡ.

Ở nhà những ngày này mới thấy hiểu và thương hơn sự vất vả của bố và dì. Bố và dì đều đã có tuổi, đến với nhau muộn màng và bây giờ vẫn chưa hết lo toan. Dì đi làm từ sáng đến tối mới về. Bố ở nhà trông nom thằng cu cũng đủ mệt. Mình về, bố có chút thời gian thư thả.

Những ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, mình lại phải tạm biệt căn nhà thân yêu luôn tràn ngập tiếng chim hót ríu ran trên vòm lá, cùng với nụ cười thiên thần của nhóc em, tiếng hát ru trầm ấm của bố...Mình lên thành phố, lại bắt nhịp với vòng quay hối hả, vội vã...

Những ngày nghỉ tràn ngập thương yêu và niềm vui!

( theo Mực Tím)

Sự mách bảo của trái tim

Một ngày kia bạn gặp người ấy của mình và bạn thấy tất cả như đang rối bời lên: không biết trái tim bạn đã yêu chưa? Hãy chú sự lên tiếng của chính trái tim bạn.
Không còn nhớ đến mối tình xưa

Cảm giác sụp đổ khi tình cũ tan vỡ thường khiến bạn mất nhiều thời gian để lấy lại sự thăng bằng. Bạn không khi nào không tự hỏi: chuyện tan vỡ ấy là do ai? Lý do cuộc tình mình hai ngả? Điều này luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn nhưng từ khi gặp người ấy, những nghi vẫn ấy đã biến mất từ lúc nào không hay

Không lúc nào không nghĩ về người ấy

Hình ảnh của người ấy đang chiếm ngự trong trái tim bạn. Đi đến đâu, lúc nào, bạn cũng không ngừng nghĩ về người ấy. Bạn không muốn thế nhưng trái tim bạn quả thực đã có bóng hình người ấy rồi. Đôi khi bạn còn thầm thì gọi tên người ấy. Mỗi sang thức dậy, điều bạn nghĩ về đầu tiên cũng là nửa kia. Khi đi du lịch, bạn cũng nhớ về nửa ấy và nhất định sẽ không quên mua cho người ấy một món quà nhỏ về làm quà cho chuyến đi.

Luôn quan tâm đến người ấy

Bạn rất muốn biết mọi điều về người , muốn biết người ấy đối xử với người bên cạnh và người thân như thế nào? Bạn bè ca ngợi gì ở người ấy nhất, người ấy của bạn liệu có phải là một người tuyệt vời không?

Vui khi gặp mặt


Bạn rất vui và hạnh phúc mỗi khi hai người gặp mặt. Bởi vì giây phút hẹn hò đó bạn đã rất mong chờ nó sớm diễn ra. Khi đó, bạn sẽ háo hức và vui như đứa trẻ dẫu có thể rất lung túng không biết phải thể hiện tình cảm của mình ra sao.

Buồn với những ưu phiền của nửa kia

Tự bao giờ bạn đã lấy niềm vui nỗi buồn của người ấy và coi như đó là niềm vui nỗi buồn của mình. Khi thấy người ấy phiền muộn, bạn thấy mình cũng buồn theo. Khi người ấy gặp khó khăn, hơn ai hết bạn muốn là người đầu tiên chia sẻ. Người ấy bị bệnh, bạn muốn ở bên cạnh để chăm sóc và lo lắng.

Dành cho người ấy quyền ưu tiên

Trước đó, bạn từng sống theo nguyên tắc tự đề ra của mình nhưng đột nhiên bạn muốn phá vỡ nguyên tắc đó và nàng là người mà bạn dành cho những ưu tiên số 1. Bạn vẫn thật thoải mái khi nàng phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc ấy cảu bạn.

Bắt đầu nghĩ về tương lai

Bạn bắt đầu nghĩ về những tháng ngày hai đứa ở chung và mong ước về một cuộc sống mới trong tương lai. Bạn bắt đầu nói những điều mong ước huyên thuyên với người ấy như: sau này lấy nhau rồi mình có mấy con nhỉ? Ngôi nhà của chúng mình sẽ sơn màu gì, và rèm cửa nữa…

( theo Sức Trẻ Việt Nam)

Anh xin kiếu...!

Yêu bạn, anh ấy yêu luôn cả những tật xấu, nhưng có những điều không cách nào thứ tha...

Người ta vẫn nói "Khi yêu củ ấu cũng tròn". Bước chân vào tình yêu, cả nam lẫn nữ đều có thể dễ dàng tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

Thế nhưng, có những hạt sạn mà "cố nuốt", cánh mày râu vẫn không thể nào chấp nhận. Cuối cùng, họ đành nói lời chia tay dù lòng vẫn còn yêu.

Hỗn với cha mẹ của anh ấy: Trừ khi người yêu bạn là một bất hiếu nhỉ, nếu không, bạn đừng mong anh ấy bỏ qua khi nói năng xấc xược, tranh cãi với cha mẹ anh ấy (thậm chí cả cha mẹ bạn). Việc cha mẹ bị xúc phạm khiến anh ấy cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của chính mình. Đồng thời, chắc chắn anh ấy cũng không muốn sau này con cái học theo bạn.

Dùng "ngôn ngữ đường phố": Anh ấy thường chết sững khi nghe chiếc miệng xinh xắn của bạn nhả ra những ngôn từ "kinh dị". Chỉ cần đụng chạm một chút là bạn sẵn sàng văng tục. Cứ như thế làm sao anh ấy không di tản khỏi khu vực nguy hiểm. Anh ta cũng sợ có ngày bị "oanh tạc" oan mạng chứ!

Làm biếng, bừa bộn: Đàn ông là chúa luộm thuộm, nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận một cô gái cũng bê bối như họ. Chính vì thế, họ luôn cần "cái vung" đảm đang để bù đắp. Nên nhớ rằng chẳng anh chàng nào muốn đón về nhà một cô gái không thể thay anh ấy chăm sóc nhà cửa, con cái.

Thiếu lòng trắc ẩn: Bạn chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, kể cả người thân trong gia đình. Anh ấy sẽ đánh giá về bạn như thế nào? Bản tính của đàn ông là hào hiệp, trượng nghĩa. Anh ấy sẽ khó chấp nhận một người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân và vô tâm.

Nô lệ của thời trang: Có người yêu biết làm đẹp thì còn gì bằng. Tuy vây, anh ấy không có can đảm sánh bước với một cô gái tự đem mình ra làm "vật thí nghiệm thời trang". Hết lần này đến lần khác bị bạn làm bẻ mặt trước mọi người, anh ấy đành rút lui thôi.

Quá thực tế: Các chàng trai luôn sẵn sàng chiều chuộng người yêu. Thế nhưng, nếu bạn làm cho anh ấy có suy nghĩ: "Mình chỉ là ngân hàng di động của cô ấy!", tình yêu sẽ "đóng băng" ngay.

Tỵ nạnh, hay dè bỉu người khác: Cái gì người khác có, bạn cũng phải có. Bạn dằn vặt anh ấy khi không được đáp ứng. Chẳng những thế, bạn còn chê bai, dè bỉu người yêu mình. Nên nhớ một cô gái ưa nói xấu người khác dễ bị đánh giá là xấu tính đấy!

Hồn nhiên trong giao tiếp với người khác phái: Bạn có biết tự ái đàn ông còn lớn hơn tuổi của họ? Nếu để người yêu phát hiện có những cử chỉ trên mức thân mật với một anh chàng nào khác thì hãy cẩn thận. Ngoài ra, ăn mặc quá hở hang, điệu bộ suồng sã cũng làm bạn xấu dần trong mắt người yêu, nhất là khi bị người thân của bạn bè của anh ấy "kể tội".

Đừng quên trang phục đúng mực là một cách tốt để bạn giành điểm 10 trong mắt anh ấy.

45% nữ giới cho biết họ ít khi nhận được món quà như ý từ người yêu. Tuy vậy rất có thành ý nhưng đàn ông dường như không có năng khiếu trong việc này.

60% cô gái cho biết họ thường phải nghĩ đủ cách để gợi ý món quà ưa thích của mình cho người ấy. Thậm chí, có người phải nói "toạc móng heo".

65% quý ông lại cảm thấy rất hài lòng về món quà người yêu tặng, vì những đòi hỏi của họ đơn giản hơn. Đồng thời, phụ nữ cũng tỏ ra tinh tế và dồn nhiều tâm sức vào việc chọn quà hơn.

( theo Phong Cách/ STVN)

"Chẳng có ai đẹp hết!"

Một cô gái luôn ý thức rằng mình xinh đẹp sẽ nghĩ như thế nào về hình thức bề ngoài của những cô gái khác?
Bạn có dáng chuẩn như người mẫu? Đôi lúc trông bạn cũng xinh xắn ưa nhìn? Bạn có một cái má lúm đồng tiền hay là đôi mắt bồ câu “nai tơ”? Đừng nghĩ rằng người khác cũng tin rằng bạn đẹp như chính bản thân bạn.

Lan Anh là hoa khôi của lớp. Nhiều "boys" rất thích Lan Anh. Nhưng có một đặc điểm nhận dạng không mấy đáng yêu ở Lan Anh là: cứ nhìn thấy một bạn gái nào kém xinh xắn hơn mình là Lan Anh lại “chê”: “Chẳng hiểu sao thằng Hải (bạn cùng lớp của Lan Anh) lại thích con Mi nhỉ? Trông nó nhạt nhẽo, hình thức cũng chẳng có gì. Thế mà thằng Hải cứ thích.” hoặc là: “Sao Ngọc lại được chọn thi nữ sinh thanh lịch? Nó ý à? Mặt và mũi chẳng liên quan. Chẳng hiểu mấy đứa chọn nó nghĩ gì nữa!”

Lan Anh chỉ là một trong rất nhiều bạn gái nghĩ rằng mình xinh đẹp hơn hẳn những cô nàng chỉ có nhan sắc “thường thường bậc trung”. Mình đẹp hơn thì mình có quyền “chê” kẻ xấu xí hơn.

Hương, Nhung là đôi bạn, cũng không phải thân lắm nhưng hai cô gái hay đi chơi với nhau. Cả hai đều rất xinh xắn, được nhiều vệ tinh bám theo. Mọi người thường nhận xét: nhìn bên ngoài trông Hương có nét hơn Nhung.

Oái oăm ở chỗ, bên ngoài Nhung không xinh bằng Hương nhưng Nhung lại “ăn ảnh” hơn. Khi xem ảnh của 2 người, ai cũng khen Nhung xinh, có duyên. Điều đó làm Hương rất khó chịu. Cứ khi mọi người bắt đầu khen Nhung là Hương nhận xét luôn: “Bên ngoài nó chẳng có nét gì đẹp cả. Chỉ là ăn ảnh thế thôi. Chứ nó mũi tẹt, răng không đều nhau. Nói chung chả có gì nổi bật.”

Trong hai câu chuyện trên, cô bạn Lan Anh thích “chê” vì quá tự tin vào vẻ xinh đẹp của mình, còn Hương là do ghen tị khi thấy bạn mình được khen.

Cũng là chuyện chụp ảnh nghệ thuật nhưng Vân lại có cách “chê” khác. Thấy bạn bè khen Hoa lên ảnh xinh nhất trong 4 đứa, Vân cũng “khen” nhưng mà khen như thế này: “Bình thường nó (Hoa) xấu nhất nhóm nên khi lên ảnh nghệ thuật, có trang điểm son phấn vào thì nó phải xinh hơn là đúng rồi. Ba đứa còn lại bên ngoài trông đã “được” sẵn thì có make up cũng chẳng thể xinh hơn mấy, phải không?” Nghe những điều Vân nói, nụ cười trên gương mặt Hoa tắt phụt. Hoa vừa thoáng vui vì được bạn bè khen ảnh chụp đẹp.


Họ nghĩ gì?

Lan Anh: “Mình thấy sao nói vậy chứ có nói gì sai đâu. Bao nhiêu đứa cũng nói giống mình. Để Ngọc thi nữ sinh thanh lịch có phải làm mất giải của lớp không?”

Hương: “Bên ngoài Nhung làm sao xinh được như trong ảnh. Không tin bạn cứ gặp nó trực tiếp mà xem xem có đúng là mặt, mũi chẳng liên quan không? Chỉ là ăn ảnh, photoshop kỹ càng.”

Vân thì nghĩ đơn giản: “Hoa nó cũng biết là nó xấu nhất trong 4 đứa mà. Tôi đâu có nói gì quá đáng. Công nhận trang điểm vào nhìn nó khác hẳn bên ngoài.”

Sự thật là...

Lan Anh, Hương, Vân chỉ là 3 trong số rất nhiều "girls" bây giờ. Họ không quen và không thích “phải” thừa nhận vẻ đẹp hay một nét nào đó ưa nhìn của những cô gái khác. Dù cho người ấy có một khoảnh khắc nào đó xinh xắn, với những "girls" này, việc có cơ hội để chê người khác vẫn là trên hết. Nếu “buộc” phải thừa nhận ai đó xinh đẹp, giỏi giang hơn mình, họ chỉ thừa nhận ngoài miệng, trong thâm tâm, họ sẽ cố tìm ra những đặc điểm xấu xí của người khác để chê. Và khi chê được, họ mới thấy hài lòng: dù sao cũng "chẳng có ai đẹp hết!”

( theo STVN)

Đối phó khi nàng hỏi khó

Cô gái trẻ giống em bé ở một điểm, đó là: thỉnh thoảng lại đặt ra những câu hỏi để "làm khó" đối phương. Có những câu hỏi đàn ông có thể trả lời trực tiếp, có câu phải nhờ đến sự tư vấn của người khác, nhưng có những câu "vô thưởng hữu phạt" mà ta buộc phải trả lời ngay, không được chần chừ
Trước hết, các anh cần phải nắm rõ một quy tắc bất di bất dịch: trước mặt phụ nữ, đàn ông không có quyền lợi "nói toạc móng heo". Chỉ khi nắm vững phương châm này, mới mách nước để các bạn giải quyết 3 vấn đề mà phụ nữ thường trực diện hỏi bạn dưới đây:

Kiểu thứ nhất: Chủ đề mang tính đúng sai

Đó là điều luôn thường trực trong lòng phụ nữ, họ có thể bất thình lình tấn công bạn bất cứ lúc nào theo kiểu: "Anh có thấy dạo này da của em bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn không?".

Cho dù bạn biết quá rõ rằng đến tuổi 25, da con người bắt đầu bị lão hóa và nàng của bạn đang bước vào tuổi ấy thì cũng đừng vội vàng vớ lấy chiếc kính và "soi" vào tận mắt nàng mà hãy dành chút thời gian quan sát sơ sơ và trả lời: "Làm gì có! Anh chẳng thấy gì cả".

Và cho dù nàng của bạn chưa có được vòng eo lý tưởng cho lắm thì khi nàng hỏi: "Em có vẻ hơi mập nhỉ?" thì chẳng câu nói nào hay bằng việc phủ nhận sự thực ấy: "Đâu có, anh thấy vóc dáng em rất vừa phải".

Nói tóm lại, đáp án cho những câu hỏi kiểu này chỉ có một cách là phủ định mà thôi. Đó chính là đáp án có thể khiến phụ nữ hài lòng nhất.

Kiểu thứ hai: Chủ đề có chọn lựa

Với những câu hỏi kiểu này, cô ấy sẽ dành thời gian cho bạn suy nghĩ. Ví dụ: khi bạn vừa ôm hôn cô ấy, một lúc sau nàng sẽ rỉ tai bạn: "Em và cô bạn gái trước của anh, ai đáng yêu hơn ai?". Thì câu trả lời của bạn chỉ có cách là: "Cô ấy làm sao mà sánh được với em”. Cho dù nàng sẽ đối lại: "Anh chỉ nói dối" thì chắc chắn lúc không có bạn ở bên, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Và khi nàng hỏi: "Trong tất cả những người con gái anh quen biết, ai là người đối xử tốt với anh nhất?", dù bạn biết mười mươi rằng đó là một sự so sánh khó nói thì bạn cũng vẫn nhất định phải ôm nàng thật chặt mà nói rằng: "Em mới là cô gái tốt với anh thật lòng".

Kiểu thứ ba: Chủ đề luận chứng

Đây không phải là những câu hỏi dành cho những chàng trai tầm thường mà đòi hỏi bạn phải "đào sâu suy nghĩ" mới có thể chiến thắng được nàng đấy.

Chẳng hạn, nàng sẽ hỏi bạn câu cực kỳ nguy hiểm: "Trước đây anh yêu em hơn hay bây giờ yêu hơn?". Nếu bạn trả lời nàng: Trước đây anh yêu em hơn, thì rõ ràng trong hiện tại bạn không còn để ý tới nàng nữa.

Nhưng nếu chỉ cần thiếu sáng suốt mà vội vàng đáp lời: "Bây giờ anh yêu em nhiều hơn" thì câu chất vấn của nàng sẽ không dừng lại ở đó: "Anh nói vậy mà em chẳng có cảm giác gì cả? Sao bây giờ chẳng thấy anh tặng hoa, đi trên đường mắt anh cứ dán vào người con gái khác" và bạn đưa đẩy nàng đến chỗ tuyệt vọng.

Vậy thì phải làm sao đây? Câu trả lời đẹp nhất mà có thể mách nước cho các bạn chính là: “Anh đã yêu, đang yêu và sẽ yêu em mãi mãi". Và nhân cơ hội này kể lại những kỷ niệm trong quá khứ của hai người, những vấn đề đang tồn tại giữa đôi bên... Quy tắc là hãy "cường điệu" về một số chuyện cũng như về con người nàng một chút.

( theo TGPN)

Trai ế

Cứ thấy bạn bè giới thiệu cô gái nào anh Thắng (kế toán) lại bon bon xe máy đi tán. Nhưng thật buồn chỉ được dăm hôm “người ta” lại tỏ ý không thích ra mặt và Thắng lại trở về với vạch xuất phát ban đầu.

Người ta thường có quan niệm chỉ có con gái mới bị ế. Nhưng quan niệm này có vẻ không mấy đúng lắm. Bởi ở cái thời đại này hiếm gì các anh chàng cũng bị ế. Bị ế có nhiều nguyên nhân mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không hiểu vì sao mình mãi cứ đuổi hình bắt bóng.

Ế vì “xí trai”

Anh trai của cô bạn thân là kỹ sư xây dựng đã ra trường và đi làm được vài năm. Công việc ổn định lại làm cho một công ty có tiếng. Do đó thu nhập đối với anh chắc chắn không là vấn đề. Nhưng hàng xóm và bạn bè cứ thắc mắc, ở tuổi băm tại sao chưa bao giờ thấy anh chàng đèo một người con gái lạ sau lưng. Có lẽ chiếc xe Jupiter chỉ để đèo cô em gái mỗi buổi đến trường, ngoài ra chấm hết.

Và nỗi khổ phòng không của anh chàng này không phải ai cũng hiểu. Cô em gái tâm sự: Anh mình cao có hơn 1m50 nên đi đâu cũng hay tự ti. Từ khi lên cấp 3 ý thức được chiều cao khiêm tốn của mình, anh chỉ lao vào học. Các mối quan hệ với bạn nam thì có nhưng bạn nữ mặc nhiên không. Lên ĐH anh càng sống trong sự mặc cảm. Và đến nay vẫn phòng không”.

Và không chỉ có anh trai cô bạn bị ế bởi sự mặc cảm vì chiều cao mà nhiều nam sinh khác cũng bị ế bởi “xí trai”. Mặc cảm ấy khiến họ ngại tiếp xúc với nửa còn lại. Và ế là điều tất yếu.

Ế vì nghề nghiệp không ổn định

Hôm qua tự nhiên anh Luých tìm đến nhà tôi chơi. Dạo này anh có vẻ ăn mặc tươm tất lắm. Hóa ra, anh mới xin về làm ở Báo người Côn giáo. Công việc nhàn, ổn định mà thu nhập cũng khá. Nhưng hỏi chuyện yêu đương anh chỉ cười trừ. Sinh năm 1978, hình thức không đến nỗi nào nhưng anh ế vì mặc cảm nghề nghiệp của mình.

Cũng đã từng yêu nhưng khi đó anh không dám thổ lộ lời yêu với cô bạn gái chỉ vì khi đó cô bạn gái làm việc ở Sở nhà đất TP Hà Nội còn anh chỉ là một biên tập quèn tại một tạp chí bình thường. Thu nhập mỗi tháng có 1.500.000. Ăn cũng chưa đủ nói đâu đến chuyện bao người yêu. Mặc cảm anh chưa bao giờ dám thổ lộ lời yêu với cô bạn gái. Chờ đợi mãi cuối cùng cô bạn đi… lấy chồng. Còn anh thì ở lại với niềm ngẩn ngơ tiếc nuối.

Gặp tôi, nói lại chuyện cũ anh chỉ thở dài tiếc nuối: Giá khi đó công việc ổn định như bây giờ chắc chắn anh sẽ không bao giờ để cho cô bạn gái “thoát”. Nhưng tất cả chỉ là giá như…

Ế vì keo kiệt

Trong những nguyên nhân ế của các bạn nam còn có một lý do cực kỳ tế nhị: ế vì keo kiệt.

Nguyễn Văn Hiệp (1972) là một luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội. Anh có nhà riêng, có sự nghiệp và đặc biệt có một cô người yêu cũng người Hà Nội. Hai người yêu nhau được 6 năm nhưng sau đó Trinh, người yêu của anh cũng phải chạy “mất dép” bởi anh quá keo kiệt. Càng yêu, càng tìm hiểu thì cô càng thất vọng ở con người anh.

Trinh tâm sự “Ai đời đến nhà người yêu chơi bao giờ cũng chỉ mua đúng 3 quả: táo 3 quả, lê 3 quả, xoài 3 quả… Vào những ngày lễ tết chưa bao giờ mua tặng mẹ, tặng chị một bó hoa hay món quà nhỏ. Sự keo kiệt của anh ấy khiến mình cũng như người thân có cảm giác như anh ý sống ích kỷ. Do đó bố mẹ cực kỳ phản đối mối quan hệ của hai người. Ban đầu mình còn cố gắng góp ý xem anh ta có thay đổi không. Nhưng đúng là bản chất con người khó sửa. Và giải pháp cuối cùng là đành nói lời chia tay dù rằng hai người đã gắn bó quá sâu nặng và cũng có quá nhiều kỷ niệm khó quên”.

Ngoài câu chuyện của Trinh và Hiệp, tôi cũng còn biết đến một anh chàng tên Thắng. Tốt nghiệp ĐH Quốc Gia được vào làm kế toán tại một cơ quan có tiếng của Hà Nội. Anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng cứ đến tán vài ngày các cô lại tỏ ý không thích ra mặt. Bởi anh quá keo kiệt. Ai dè đi chơi với bạn gái, khi trả tiền từ 500 đồng anh đều miết đi miết lại xem có bị kẹp díp không? Và đến nay anh vẫn phòng không?

( theo STVN)

--Không xấu trai lắm,không keo kiệt, nghề nghiệp cũng khá ổn... thế mà vẫn ế như thường! Ế thì không cần lý do!--



Khi nào có thể "yêu"?

Trong tiếng Việt, “tình dục” là một từ được sử dụng một cách e dè, thận trọng. Đối với người Việt Nam, đây vẫn luôn là một chủ đề kín đáo, đôi khi còn cấm kỵ. Các bậc cha mẹ hầu như chẳng bao giờ đả động đến vấn đề này với con cái mình.
Bạn bè hầu như chỉ dám thì thào kháo chuyện chứ ít dám lớn tiếng nói công khai. Song, không thể phủ nhận rằng tình dục là một mảng quan trọng của đời sống, có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc và sức khoẻ của toàn thể nhân loại.

Đúng vậy, tình dục vốn là một phần vô cùng đẹp đẽ, thiêng liêng của cuộc sống. Nhưng những ai thiếu hiểu biết, có định kiến sai lầm hoặc thiếu tình cảm, thiếu lòng trân trọng lại có thể làm cho nó trở thành nhạt nhẽo, tầm thường, thậm chí đau buồn và xấu xa. Chân lý ở đời là muốn đi cho vững thì phải tập, muốn nói năng cho lưu loát cũng phải học dần dần. “Yêu” cũng vậy. Ta hãy học để “yêu” sao cho đúng lúc, đúng chỗ, “yêu” sao cho đẹp, cho hạnh phúc cả hai người.

Đối với các bạn trẻ chưa lập gia đình, việc “Khi nào có thể quan hệ tình dục?” là vấn đề vô cùng đáng quan tâm. Ngay từ lúc dậy thì, bạn gái đã bắt đầu hành kinh, bạn trai đã xuất tinh, tức là đã có khả năng sinh dục và sinh sản. Nhưng giới y khoa luôn khuyên không nên quan hệ tình dục khi chưa đến tuổi 20. Lúc này cơ thể bạn chưa phát triển đến độ hoàn thiện và ổn định, việc sinh hoạt tình dục sẽ làm tăng nguy cơ ung thư sinh dục cho cả nam và nữ. Hơn nữa, không có kiến thức bảo vệ, bạn gái có thể sẽ thụ thai, rồi sinh nở hoặc phá thai. Cả hai trường hợp này đều tác động rất xấu đến sức khoẻ, có thể đe doạ tính mạng bạn gái trẻ. Hãy nhớ bạn nhất thiết không nên sinh hoạt tình dục quá sớm, khi cơ thể còn đang lớn.

Bước sang tuổi 20, các bạn đang trưởng thành. Về luật pháp, bạn đã có đủ mọi quyền công dân, đã được phép kết hôn. Nhưng đây là tuổi mới vào đời, còn nhiều bỡ ngỡ trong học hành, công việc, trong các mối quan hệ xã hội, bạn bè. Bỡ ngỡ nhất là trong quan hệ với người yêu, nếu bạn đã yêu.

Tình yêu đem lại những cảm xúc mới, đôi khi làm tinh thần bạn xáo động, thậm chí bạn vơ vẩn nghĩ đến quan hệ tình dục. Nhưng mỗi bạn hãy tự hỏi mình liệu đã thực sự sẵn sàng cho chuyện này chưa? Nếu bạn chấp nhận quan hệ tình dục chỉ vì người yêu đòi hỏi, vì muốn làm đẹp lòng người yêu, hay ngớ ngẩn hơn là bắt chước bạn bè, cố tình làm ngược lại sự cấm đoán của bố mẹ... thì tình dục sẽ gây ra những hậu quả rất xấu đối với tâm lý bạn. Bạn hãy lắng nghe cái đầu và con tim mình, đừng vội vàng quan hệ tình dục vì những lý do thiếu chín chắn, như vậy là phản bội chính mình. Cũng đừng bạn nào cố nài ép người yêu quan hệ tình dục khi người yêu bạn chưa thực sự muốn điều ấy. Tình dục chỉ có thể là niềm hạnh phúc khi đó là sự trao gửi theo mong muốn của cả đôi bên.

Hai bạn cần ý thức được tầm quan trọng của việc hiểu biết đầy đủ các biện pháp tránh thai để tránh nỗi buồn không nên có. Hậu quả của việc thiếu hiểu biết là nhiều bạn gái không đi học tiếp được vì sinh con, hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ do hút nạo thai, và còn phải chịu bao nhiêu sức ép tâm lý từ phía gia đình, xã hội.

Không chỉ có thế, bạn cũng cần biết về nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nguy cơ nhiễm virus HIV và cách phòng tránh. Các bệnh lây qua đường tình dục có thể gây hại đến khả năng sinh con, sức khoẻ và thậm chí cả tính mạng của bạn. Chúng không phải là bệnh của riêng những người “không đứng đắn”. Chỉ cần quan hệ tình dục với một người mang bệnh là đã có thể nhiễm bệnh rồi.

Với một tình yêu chân thành và chín chắn, hai bạn cần phải có được một sự gắn bó thân thiết, có thể cùng nhau chia sẻ mọi nỗi niềm. Có sự gắn bó như vậy, hai bạn mới có thể trao đổi thẳng thắn những suy nghĩ về giới tính, tình dục an toàn, về cách tránh thai, tránh bệnh tật. Hai bạn còn phải sẵn sàng cùng nhau giải quyết những rắc rối nếu gặp phải.

Nếu quyết định quan hệ tình dục, hai bạn hãy tự hỏi mình đã thực sự biết cách làm cho tình dục trở thành đẹp, thiêng liêng, đem lại niềm hạnh phúc cho cả hai người chưa? Đó là điều rất cần tìm hiểu, vì sự thiếu hiểu biết có thể gây cho hai bạn một ấn tượng xấu, một cái nhìn sai lệch về tình dục và cả về người mình yêu.

Một nhà xã hội học đã làm nhiều nghiên cứu về giới tính, tình dục tuổi thành niên và đúc kết một lời khuyên cho giới trẻ:

Tò mò và suy nghĩ về tình dục là một điều hết sức tự nhiên của con người, cũng như sự ham hiểu biết về những vấn đề khoa học khác. Chỉ xin các bạn trẻ hãy tâm niệm một điều rằng cánh cửa của mọi sự hiểu biết tự nó sẽ mở ra cho các bạn vào một thời điểm thích hợp nhất. Đừng quá nóng vội mà gặp rắc rối. Ông bà vẫn dạy: “Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân”.

( theo TTOL)

Chuyện ăn chuối chỗ đông người

Không phải tôi là người khó tính quá đến độ không thể chấp nhận phong cách ăn theo kiểu tự do, phóng khoáng của mấy cô “Sài Gòn teen” bây giờ.
Chủ nhật tuần rồi khi đi dự tiệc cưới, tôi gặp một cảnh hơi chướng mắt. Sự việc xảy ra khi nhà hàng đãi thực khách tráng miệng bằng món chuối già hương. Trong lúc mọi người đều bẻ đôi trái chuối khi ăn thì cô gái ngồi đối diện tôi cầm nguyên trái lột vỏ, nhâm nhi từng chút một, lâu lâu lại nhét trái chuối vào miệng, chóp má mút một cái và cười mỉm chọc quê người bạn trai ngồi bên. Không phải chỉ có tôi bực bội mà những khách chung bàn, ai cũng thấy cách ăn chuối của người con gái đó thiếu tế nhị, không đẹp mắt ở chốn đông người.

Không phải tôi là người khó tính quá đến độ không thể chấp nhận phong cách ăn theo kiểu tự do, phóng khoáng của mấy cô “Sài Gòn teen” bây giờ. Nhưng là người Việt Nam, chúng ta đừng quên rằng ông bà ta từ xưa vốn rất ý tứ trong việc ăn uống ở chốn đông người nên mới khuyên dạy con cháu: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng".

Thiết tưởng không cần phải giải thích nhiều về ý nghĩa câu nói vì đây là nguyên tắc căn bản trong cách ăn uống ai cũng biết. Trong một bàn tiệc, nếu thấy một đứa trẻ năm bảy tuổi gắp lấy gắp để, nhai nhồm nhoàm, uống ừng ực, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ. Song với những lứa tuổi lớn hơn, nhất là những cô gái đang độ thanh xuân được nhiều con mắt ngắm nhìn thì người ta không thể chấp nhận cách ăn uống thiếu tinh tế như thế được!

Không biết trong các bạn có ai đồng quan điểm với tôi rằng ăn chuối cần phải bẻ đôi chăng, nhưng từ thuở bé, tôi và các em tôi thường được mẹ nhắc nhở ăn chuối bẻ đôi là phép tắc ăn uống trước mặt người khác. Mẹ tôi bảo: “Ăn chuối không ý tứ nơi chỗ đông người sẽ bị đánh giá thấp về văn hoá". Sau này lớn lên học lớp 8, trong một bài văn giải thích, tôi được thầy giáo văn giảng giải thêm: “Nếu ăn chuối không bẻ đôi thì con trai là người thô tục và con gái là người vô duyên”.

Vẫn biết ăn uống là một nhu cầu quan trọng của con người. Nhưng ăn uống cũng biểu hiện văn hoá cần truyền dạy lại cho các thế hệ mai sau. Bởi nếu quên đi việc dạy trẻ các thói quen văn hoá đời thường thì tránh sao khỏi việc chúng sẽ có những vụng về, lúng túng trong cách ăn nói, ứng xử khi ra ngoài xã hội.

(theo Sài Gòn Tiếp Thị)

--Bây giờ mình mới biết cách ăn chuối đấy, nhà quê quá!--

Những dấu hiệu nghiện blog

Viết blog đang trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người. Nhưng những ai đang cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị nếu thiếu web cá nhân, họ cần xem xét 10 triệu chứng sau:

1. Những thông báo có bài viết, lời bình (comment) mới liên tục xuất hiện trên màn hình máy tính.

2. Bạn nói với khách hàng rằng bạn không kịp hoàn thành dự án đúng ngày vì “có việc đột xuất”. Thực ra, bạn mải đọc blog.

3. Bạn có cảm hứng viết blog mới vào những thời điểm bất chợt như đang đi bơi, trong toilet, bị một cơn ho dữ dội, hay vừa chụp một tấm ảnh mới…

4. Bạn nhất định phải duyệt blog rồi mới chịu đi ngủ.

5. Nếu người thân muốn biết cuộc sống của bạn ra sao, họ phải truy cập vào blog của bạn. Comment cũng là cách hiệu quả để liên lạc với bạn.

6. Bạn định lập web cá nhân cho cún cưng và viết bài với giọng điệu của nó, chẳng hạn: “Chào mọi người, cô chủ gọi tớ là Bin…”.

7. Bạn không nhớ sinh nhật bạn gái, ngày đầu tiên hẹn hò… nhưng nhớ số lượt truy cập trên blog và thứ hạng trên trang đánh giá Technorati.

8. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù lớn hay bé, bạn đều muốn đưa lên blog như vừa ăn một món tồi tệ, tắc đường, cuộc nói chuyện trong thang máy…

Bản chất của nữ tính

Bạn sinh ra, và thế giới này có thêm một nữ công dân mắt tròn vo, hay hỏi han, ưa trò chuyện! Tóc mượt, má hồng, nhanh nhẹn, hồn nhiên. Thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc, lướt mạng, xem phim, chơi thể thao, suy ngẫm...

Bạn là nguồn vui của mắt nhìn, tai nghe, của suy nghĩ, bởi nghĩ đến bạn đã là một niềm vui. Như ngắm một nụ hoa đang nở! Như ngắm Mặt trời đang mọc! Như ngắm một khoảnh khắc mà giọt sương bay lên!

Ngắm nhìn vẻ đẹp của một "nữ tính" đang hình thành!

Không phải ở mái tóc dài ôm hết vòng eo, không phải ở một đôi giày cao gót, cũng không phải tính nhút nhát, cả thẹn, càng không phải sự yếu đuối đến tê liệt sức đấu tranh...

Một "nữ tính" mạnh mẽ mà đằm thắm. Kiên quyết mà khoan dung. Khôn ngoan mà thẳng thắn. Suy nghĩ lạc quan ngay cả những lúc khó khăn! Lắng nghe nhưng luôn biết khi nào phải quyết định. Và càng chẳng để ai quyết định số phận của mình. Có khóc cũng chỉ để sau đó mỉm cười bước tới! Bằng cuộc sống sôi động và phong phú của mình, bạn đang tạo nên một định nghĩa mới về "nữ tính"!

Bạn có thể là một bà nội tướng quán xuyến cả một đại gia đình, cũng có thể là nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, hoặc cả hai...

Bạn có thể sẽ là người mẹ hằng ngày đưa con nhỏ đến trường, cũng có thể là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bước vào vũ trụ, hoặc cả hai...

Bạn có thể sẽ là người phụ nữ dạy con học hát, nhưng cũng có thể là nhà văn nữ tiếp theo đoạt giải Nobel, hoặc cả hai...

Bạn có thể là người phụ nữ tần tảo lo toan cho những đứa con được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng có thể là CEO của một tập đoàn đa quốc gia, cũng có thể là cả hai...

Bạn sẽ là ai, cô gái mắt tròn của ngày hôm nay, với bao ước mơ, dự định và cả hành động?

Nhưng dù là ai thì bạn cũng chẳng sẽ quên thưởng thức cuộc sống, và không ngừng truyền đi niềm vui của sự thưởng thức ấy đến những người sống xung quanh bạn. Như hoa cho đi hương thơm. Mặt trời cho đi ánh sáng. Và giọt sương cho đi một ánh cầu vòng. Bởi, bạn biết không, bản chất của bạn là hạnh phúc, bởi bản chất của nữ tính là hạnh phúc, tỏa sáng một cách hạnh phúc...!

( theo vn8x)

Hãy yêu thích mọi người trước

Mỗi người đều có một bài học trong cuộc sống. Người giàu, kẻ nghèo, người quyền lực và kẻ cô đơn…, tất cả đều có ước mơ và cả lo lắng giống như bạn.
Craig, một người bạn đại học của tôi, hễ bước vào căn phòng nào thì ở đó ngập tràn sức sống và rộn rã tiếng cười. Cậu ấy tập trung sự chú ý vào bạn trong lúc bạn đang nói, và bạn cảm thấy mình đột nhiên trở nên quan trọng lạ kỳ. Mọi người cực kỳ yêu mến cậu ấy!

Vào một ngày mùa thu nắng nhẹ, Crag và tôi cùng ngồi trong phòng đọc sách. Tôi nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ khi thấy một vị Giáo sư của tôi đang băng qua bãi đỗ xe.

“Tớ không muốn chạm mặt ông ấy”, tôi nói.

“Tại sao?”, Crag hỏi.

Tôi giải thích rằng, trong học kỳ mùa xuân năm ngoái, vị Giáo sư đó và tôi đã chia tay nhau sau những học phần tồi tệ của tôi. Tôi đã phá tan những kế hoạch của thầy bằng kết quả học tập không mấy sáng sủa của mình. Bên cạnh đó, ông ta không thích tôi.

Crag nhìn xuống đôi bàn tay đan chéo vào nhau. “Có lẽ cậu đã sai,” cậu ấy nói. “Có lẽ cậu đang trốn chạy — và cậu không muốn gặp thầy chỉ vì cậu sợ. Thầy có thể nghĩ rằng cậu không thích thầy, thế nên thầy không tỏ vẻ thân thiện. Người ta thích những ai thích họ. Nếu cậu thể hiện sự quan tâm đối với thầy, nhất định thầy sẽ quan tâm lại đến cậu thôi. Cậu hãy đi gặp và nói chuyện với thầy đi.”

Lời nói của Crag thật chí lý. Tôi ngập ngừng bước xuống cầu thang và tiến thẳng đến bãi đỗ xe. Tôi chào thầy một cách chân thành và hỏi thăm về kỳ nghỉ hè vừa rồi của thầy. Thầy nhìn tôi và ngạc nhiên thực sự. Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi chỗ đó. Và tôi có thể hình dung được Crag đang dõi theo từ phía cửa sổ với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Crag đã giải thích cho tôi một khái niệm đơn giản, quá đơn giản đến nỗi không thể tin được là tôi chưa bao giờ biết đến. Cũng giống như hầu hết các bạn trẻ, tôi cảm thấy mình thiếu tự tin và dần dần sợ sẽ bị người khác nhận xét — trong khi, thực ra họ lại đang bận tâm không biết tôi sẽ nhận xét thế nào về họ. Kể từ hôm đó trở đi, thay vì cứ chăm chăm đọc ý tứ trong ánh mắt của người khác, tôi nhận ra điều cần thiết mà con người ta cần làm là kết giao và chia sẻ thông tin. Tôi khám phá ra thế giới của những người mà tôi chưa hề biết trước đó.

Chẳng hạn, một lần trên chuyến tàu cao tốc qua Canada, tôi đã bắt chuyện với một người đàn ông mà mọi người ai cũng có vẻ xa lánh, bởi vẻ nói năng lè nhè và lắp bắp như thể người say rượu. Hóa ra ông ta đang trong giai đoạn hồi phục chức năng do tai nạn. Ông ta từng là một kỹ sư trên chính tuyến đường mà chúng tôi đang đi và sẽ đi suốt đêm hôm đó. Khi bình minh bắt đầu tỏa sáng chân trời, ông ta sờ soạng tìm tay tôi và nhìn vào mắt tôi. “Cám ơn vì đã nghe tôi nói. Hầu hết mọi người đều không quan tâm đến những chuyện này.”

Tại một góc phố ở Oakland, California, một gia đình đã chặn tôi lại để hỏi đường, hóa ra họ là khách du lịch đến từ bờ biển Tây Bắc nước Úc. Tôi hỏi thăm họ về cuộc sống ở quê nhà. Họ đã làm cho tôi thích thú với những câu chuyện về loài cá sấu khổng lồ sống ở vùng đầm lầy nước mặn Châu Phi có “cái lưng lớn như mui xe ôtô.”

Mỗi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu một chuyến phiêu lưu, mỗi người đều có một bài học trong cuộc sống. Người giàu, kẻ nghèo, người quyền lực và kẻ cô đơn… tất cả đều có ước mơ và cả lo lắng giống như bạn. Và mỗi người trong họ đều có một câu chuyện riêng để kể nếu tôi sẵn lòng lắng nghe.

Chúng ta có thường để những cơ hội đó vuột qua mình mỗi ngày? Một cô gái mà mọi người cho là quê mùa, một chàng trai với bộ áo quần kỳ quặc chẳng giống ai — những người đó đều có những câu chuyện để kể, chắc chắn bạn cũng vậy. Và cũng như bạn, họ mong rằng ai đó sẽ sẵn lòng lắng nghe.

Đây là những gì mà Crag biết. Yêu mến người khác trước sau đó là thăm hỏi. Nhìn xem, những niềm vui bạn đem đến cho người khác sẽ đền đáp lại cho bạn gấp trăm lần.

--Hãy học cách yêu thương, rồi bạn sẽ được yêu thương !--

Yêu!

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.

Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.

Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.


*******

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa đơn giản vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó để thử thách bạn, để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi "ngã vào tình yêu" bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục "leo lên lưng ngựa". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm: cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

( theo blog của Mr. DTr"s Blog)

--Cái gì cũng vậy đều phải tự học và rèn luyện, và yêu cũng thế... hi hi--

Cấm cười: Công thức hoá học của tình yêu

Tên hợp chất : Tình yêu
Kí Hiệu :TY
Khối lượng phân tử :999 ( đóa hồng )
Công thức cấu tạo : Gồm 1 nguyên tử Girl đa liên kết với 1 nguyên tử Boy
Người phát hiện : Valentine,ngày 14-2 hàng năm



Tính chất vật lý

-Thường có màu hồng,vị ngọt,biểu hiện ra bằng ánh mắt và những cái nắm tay

-Tình yêu nguyên chất có sức đàn hồi rất lớn ,nó làm boy và girl nhớ nhau khi phải xa nhau

-Khi bị làm lạnh ,TY tỏa nhiệt.Vì vậy trong mùa đông Boy và Girl thường cảm thấy ấm áp.Ngược lại,khi bị nung nóng, TY lại hấp thụ nhiệt nên trong mùa hè Boy và Girl vẫn cảm thấy mát mẻ,dễ chịu

-Tình yêu dễ dàng thăng hoa khi gặp chất xúc tác là ánh mắt và nụ cười

Tính chất hóa học


-Phản ứng điều chế : tình bạn + thời gian + cảm xúc ---> TY

-Phản ứng điều chế trong tủ kính : vẻ đẹp + chẳng gì cả --->TY.
TY trong phản ứng này rất dễ bốc hơi thành thất vọng

-Phản ứng điều chế cấp tốc : xe máy + điện thoại + chịu chơi --->TY.Tuy nhiên TY từ phản ứng này sẽ nhanh chóng bị phân hủy theo phương trình phản ứng : TY ---> Girl + bất hòa + Boy

-TY thể hiện tính axit với khả năng oxy hóa cực mạnh .Ai cũng biết vàng là kim loại hoạt động yếu ( gần như trơ với axit ),nhưng TY dễ dàng phản ứng với vàng theo phương trình phản ứng : TY + nhẫn vàng + linh mục ---> đám cưới

- Khi đa liên kết giữa Boy và Girl không bền TY rất dễ bị nhiệt phân theo phương trình phản ứng : TY ---> Girl + Boy + H2O trong đó h2O thường được tạo ra dưới dạng nươc mắt của girl

Nhận biết:

-Phương pháp Vật lý : dùng một nhóm Boy để trêu chọc Girl,nếu Boy trong hợp chất với Girl dám dũng cảm bảo vệ Girl thì 80% hợp chất đó là TY

-Phương pháp hóa học : ngâm hợp chất cần nhận biết trong dung dịch nước mắt ( nước mắt điều chế từ nỗi buồn của Girl càng tốt ) nếu hop chất đó không những không tan mà còn kết tinh --->TY

Sử dụng:

Với màu sắc đặc biệt,TY thường dùng để tô hồng cuộc sống.Tuy nhiên trẻ em dưới 18 tuổi cần dùng TY theo liều chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi liều lượng lớn TY cho một trái tim nhỏ dễ dẫn đến tình trạng sốc thuốc gây hậu quả nghiêm trọng .....

Cô gái xương rồng!

Cứ 3 ngày lại có 70-100 cái gai xương rồng mọc ra từ tay Narine. Sau đó, các bác sĩ nhổ gai nhiều lần, nhưng chúng cứ xuất hiện lại.

Một nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Erevan, thủ đô nước Cộng hòa Armenia vì bị cái nhọt không khỏi trên cổ tay. Khi bác sĩ mở chỗ băng, họ nhận thấy trên vết thương có 2 gai nhọn nhỏ chĩa ra.

Năm 18 tuổi, khi mới tốt nghiệp phổ thông, Narine không thể hình dung được là mình sẽ làm đảo lộn toàn bộ nền y học truyền thống. Narine rất yêu hoa, luôn tự chăm sóc hoa. Một lần cô tưới cây và vô tình chạm tay phải cây xương rồng... Cô đụng mạnh và đã bị một vài cái gai chọc vào cổ tay. Cô đã khử trùng, nhưng vết thương vẫn sưng tấy.

Narine ngại không muốn đi bệnh viện, một tháng sau từ chỗ tấy đỏ có những đầu gai xuất hiện. Các bác sĩ dễ dàng dùng kẹp loại bỏ chỗ mọc kỳ lạ, song, chỉ 2 ngày sau, tại đúng chỗ đó mọc ra những gai mới.

Theo ông Tigran Davchian, Trưởng phòng Thí nghiệm miễn dịch học và siêu vi của Trung tâm nghiên cứu “Armenik” thì trong thực tiễn y học thế giới chưa từng có trường hợp nào mà tế bào thực vật lại kết vào và ký sinh trong cơ thể của người hay động vật. Họ chuyển một số gai từ cơ thể người bệnh đến Viện Thực vật học, và ở đó người ta chứng minh được các gai đó có nguồn gốc thực vật.

Họ cũng xác định được đó là một loại xương rồng bình thường. Loại như vậy có ở cửa sổ mỗi nhà tại Armenia. Tế bào từ vết thương của Narine và tế bào từ loại xương rồng đó hoàn toàn giống nhau.

Các bác sĩ không tìm ra được một phương pháp nào khác ngoài cắt bỏ chỗ viêm khi xương rồng chưa ký sinh trên khắp cơ thể cô gái. Sau đó vết thương đã lành và 4 năm sau không tái phát.

Thế nhưng đến năm thứ 5 cổ tay cô lại bị đỏ lên, sau đó cả cẳng tay bị phù và rất đau. Cuối cùng cái gai đã chọc thủng da, lần này to như que diêm... Lỗ thủng sinh ra ở chỗ có gân tay.

Khi Narine nắm chặt tay các cơ nổi lên và một cái gai mới lại xuất hiện nhưng không hề chảy máu, các bác sĩ lại dùng kẹp nhổ nó ra. Nhưng cứ 3 ngày từ tay cô gái lại có 70-100 cái gai mọc ra. Sau đó, các bác sĩ nhổ gai nhiều lần, nhưng chúng cứ xuất hiện lại. Các nhà khoa học cho rằng có lẽ trong cơ thể cô gái vẫn còn 2–3 tế bào ký sinh.

Người ta đã nhờ cậy đến các chuyên gia của Nga, Armenia, Pháp... Họ khẳng định đó không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là vi sinh học. Sau khi nghiên cứu cấu trúc các gai lớn, các nhà sinh học kết luận lần này các gai hoàn toàn không có nguồn gốc thực vật: do sự đột biến đã xuất hiện những tế bào mới, chưa được biết tới - một loại lai ghép của người và thực vật. Nói cách khác, Narine dần dần biến thành "cây xương rồng".

Ông Tigran Davchian cho rằng sự biến thái như vậy cảnh báo cho nhân loại nhiều điều: “Với sự tiến hóa và tiến bộ, hệ miễn nhiễm của chúng ta ngày càng phải chịu nhiều hậu quả, trong hệ thống miễn nhiễm đang diễn ra không ít sự trục trặc. Và chúng ta ngày càng bị nhiều ký sinh trùng và siêu vi chưa từng được biết tới tấn công”.

(Theo An Ninh Thế Giới)

Chuyện cây táo

Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.


Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người cao tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.


Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo chính là hình ảnh của cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo, nhưng có phải đó cũng là cách mà chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình?

Cười: Vợ

Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí

Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
Còn ly dị Vợ là Bất Lợi

Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác

Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch

Áo Vợ mặc là Bất Luận
Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm

Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn

Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin

Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ vợ là Bất Kính

Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức

Cười: Chồng

Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
Giựt chồng người là Vô lương tâm
Chồng ly dị là Vô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội
Ghen với chồng là Vô cớ
Nếu không nói là Vô hiệu
Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ chồng cãi lộn là Vô tận
Chồng giận mà không nói là Vô hại
Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ
Chồng đánh mổi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
Ý chồng là Vô biên
Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản
Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
Ghẹo anh , em trai của chồng là Vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý
Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật
Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân
Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo , Vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ
Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Lấy chồng là Vô nghĩa , Vô bổ , Vô ích ,
nhưng nếu không lấy thì Vô vọng !!!!!

Thương nhớ ngón tay

Chú Hùng là người cùng làng hay sang nhà tôi uống trà với bố. Chú có cái hàm to, bạnh ra như một con cọp. Chú khỏe lắm. Chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt. Những buổi sáng, chú hay chui đầu vào cái mền tôi đang đắp hỏi:
- Có ai ở nhà không?
Tôi nói:
- Có, có...!
- Sao tui không thấy ai mở cửa vậy cà. Hình như đi vắng phải không? Chú gầm ghè.
Tôi nói:
- Tui cũng không biết nữa chú hai ơi!
- Vậy ai lên tiếng với tôi vậy cà?
- Ðó là cái nhà. Tui là cái nhà đây!
Chú rờ rờ lên người tôi:
- Vậy cái cửa sổ đâu? Sao tui tìm hoài không thấy cái chốt hè! Ô! Ðây có phải là cái chốt không?
Tôi hét lên:
- Không phải, đó là con cu!
Hai chú cháu ồ lên cười. Tôi ôm lấy cổ chú và cứ như thế, chú đi thẳng ra bàn, không hề vịn tôi. Chú nói:
- Tui cõng cái nhà, mệt quá!

Sáng nào cũng vậy, chú đều sang chơi. Tất nhiên mỗi lần sang chú đều chọc ghẹo tôi như vậy. Có hôm chú nói:
- Cái gì nằm trong mền vậy, có phải là cái bánh xèo không? Tui đói bụng quá!
Tôi hét lớn:
- Không. Tui là con cọp!
- Nếu là con cọp, cho tôi xem cái chân!
Thế là chú vờ ăn cái chân của tôi.

Một buổi sáng tôi đều nằm nán lại chờ chú. Tôi luôn nghĩ mình phải đóng vai gì để chú cười to nhất. Tôi yêu giọng cười của chú lắm! Nằm trong mền, tiếng cười thật vang. Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát. Có một bữa sáng nọ, chú không ghé: tôi chờ mãi đến sốt cả ruột. Bố tôi nói:
- Dậy đi con, chú Hùng chắc bận.
Tôi vẫn cứ nằm chờ. Tôi biết chú sẽ nhớ. Ðến khoảng chín giờ chú chạy vụt vào nhà, hét lớn:
- Ối trời ơi! Cái bánh của tôi thiu mất!
Tôi nói:
- Sao chú không qua gọi con?
Chú nói:
- Cho chú xin lỗi cái bánh nhé, chú bận, cho nên cái bánh mới khét như vầy nè!
Thế là tôi cười xòa "tha thứ" cho chú.

Thỉnh thoảng chú hay vật tay với tôi. Chú có cánh tay to lắm, từng cái cơ vồng lên như những trái núi nhỏ. Tuy vậy, chú luôn thua tôi trong trò này. Chú nói:
- Ôi, tui mệt quá! Nhấc cái tay lên không muốn nổi, tại sao vậy cà? Tui nhớ là cái tay tui rất bự. A! Chắc là tui không được mưu trí!
Chú nằm xụi xuống mặt bàn, mặt thiểu não. Rồi chú bật dậy, hét lớn:
- À! Tui biết rồi, tại vì sáng ngủ dậy, tui không chịu đánh răng!
Tôi biết chú nhắc khéo tôi. Ghê lắm!

Từ nhà tôi sang nhà chú chỉ độ dăm mét nên chú gọi tôi là người láng giềng. "Người láng giềng đi đâu đó. Có phải đi tìm người láng giềng là tui không?". Bố tôi gọi chú là người nhà vì việc lớn nhỏ chú đều làm giùm, và khi làm thì rất cẩn thận. Chú đóng hàng rào rất khéo, dây kẽm gai căng như dây đàn.
Bàn tay phải của chú chỉ có bốn ngón. Chú nói đó là vì chiến tranh. Một viên đạn bay ngang cắt đứt nó. Chú là người may mắn, nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân. Như ông Tư xóm tôi, chỉ còn khúc mình, ông buồn lắm. Chú nói chú cụt một ngón tay còn buồn, huống gì ông Tư.

Có một lần chú cõng tôi ra cồn, chỉ vào một lùm cây, nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp. Cho nên chú hay tránh con đường đó, nó khiến chú nhớ lúc còn lành lặn. Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn.

Tôi ôm lấy cổ chú, chú hỏi:
- Cháu còn mấy ngón vậy?
Tôi hãnh diện nói:
- M.ư.ờ.i...
- Cho chú đếm xem.
Tôi xòe bàn tay ra
- Một, hai, ba... Chú thốt lên. Ðúng rồi! Mười! Cháu hơn chú những một ngón.

Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.

Tôi sang nhà ông Tư. Tôi không dám vào nhà, cứ thập thò bên cửa sổ. Ông hỏi:
- Ai đó?
Tôi nói:
- Con đây, con là thằng Dũng.
Tôi từ từ đi vào nhà, ngồi xuống bộ ván.
- Có gì muốn nói với ông phải không? Ông hỏi.
Tôi ấp úng:
- Con muốn hỏi... ông có nhớ, nhớ...
- Nhớ cái gì? Con cứ nói đi, đừng sợ.
- Ông có nhớ bàn tay và bàn chân không?
Ông Tư im lặng nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Con biết ông nhớ lắm!
- Ừ. Ông nhớ - Ông chớp chớp đôi mắt - Những ngày nằm ở đây, ông luôn nhớ.
- Thế thì ông có đến cái chỗ mà bàn tay bàn chân của ông nằm lại không?
- Chưa. Ông chưa ghé bao giờ. Nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu. Từ lâu, ông ước mơ được ghé lại thăm một lần nhưng chưa tiện nói ra. Ông sợ chị Hồng của con (tức con ông Tư) nhọc công. Với lại, khi nhắc đến, chị của con sẽ buồn lắm. Ông luôn sợ chị Hồng của con buồn.
- Thế chỗ đó có xa không ông?
- Không. Ngay trường con đó.
- Ngay trường của con?
- Ừ. Năm đó ông bảo vệ lớp học. Khi nghe tiếng máy bay, ông đã dẫn cả lớp xuống hầm trú. Không ngờ có một thằng bé vì quá sợ chui xuống gầm bàn nên ông đã bỏ sót. Khi đếm lại thấy thiếu một người, ông vội vàng chạy lên tìm.
- Ông có tìm thấy nó không?
- Có. Ông bế nó lên, người nó mềm nhũn. Ông nói đừng sợ nhưng biết chắc rằng nó đang sợ lắm. Rồi bỗng dưng một trái bom rơi xuống. Ông không còn biết gì. Trước đó ông định ép nó vào người, ông định ép nó vào ngực mình nhưng không kịp. Một luồng sáng lóe lên như cắt đứt đôi tay của ông. Khi ông tỉnh lại thì đứa bé đã chết rồi. Ông còn sống được là bởi vì ông là người lớn, sức chịu đựng tốt hơn. Người ta nói khi ẵm đứa bé lên, bàn tay của ông vẫn còn trên người nó.
Tôi rùng mình:
- Lúc đó nó đã bị cắt khỏi người ông rồi phải không?
- Ừ, người ta đã chôn bàn tay và bàn chân của ông dưới một hố bom. Sau đó lấp đất lại, trồng lên trên đó một cây dừa.
- A! Con biết chỗ đó rồi.
- Ừ. Con hãy đến thăm nó giùm ông nhé, giống như con đã đến thăm ông vậy, vì đó là một phần cơ thể của ông còn nằm lại.
Tôi gật đầu:
- Con sẽ đến thăm nó giùm ông, con sẽ nói với mọi người, dưới gốc dừa có bàn tay của ông để lại lúc ẵm một đứa bé.
- Con nhớ nói đứa bé vẫn còn sống nhé!
- Tại sao vậy ông?
- Ông cũng không biết nữa - ông thở dài - có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé, sẽ tốt đẹp hơn. Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã... Nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nó được cứu sống kia.
- Con hứa, con sẽ nói...
- Ừ. Nhớ nhé. À, cây dừa có sai trái không?
- Có, ông ạ. Nó rất ngọt. Nhưng con biết vì sao nó ngọt rồi.
- Tại sao vậy?
- Nó trả công ông đó. Ðúng rồi! Con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật. Chúng sẽ trố mắt hỏi Cái gì vậy? Con sẽ giả vờ như suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói là vì dưới cây dừa có một bàn tay!
Ông Tư bật cười:
- Con làm ông hồi hộp quá! Con cho ông xem bàn tay của con đi.
Tôi xòe mười ngón ra. Ông khen:
- Ôi! Chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón.
Tôi nói:
- Con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nhé, trong mười ngón tay, con thương nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không, nó nhúc nhích rất chậm, vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông mười ngón.
- Làm sao ông lấy được.
- Dễ lắm. Thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên "bàn tay ơi lấy cho tui cái bánh". Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
Ông cười khà khà:
- Ôi hay quá! Thật là hấp dẫn, vậy mà ông không nghĩ ra được. Ðể ông thử nhé! - Ông hắng giọng rồi sôi nổi nói - Bàn tay ơi!
- Ơi! Có tui đây! - Tôi nói to. Tui là bàn tay đây! Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng!

(Nguyễn Ngọc Thuần)