Viên là một cô nhỏ hiền lành- hiền trong lời nói và lành trong từng suy nghĩ. Chuyện gì cũng có thể làm cho Viên cảm động, suy tư.
Ngồi xem chương trình ca nhạc gây quĩ giúp đỡ trẻ bất hạnh trên ti vi, Viên bùi ngùi ứa nước mắt. Kìa chiếc thùng lạc quyên đặt trước sân khấu, rất nhiều người góp vào, điện thoại liên tục gọi đến ủng hộ cho chương trình và cô MC xướng lên những con số… Viên khấp khởi: “Các bạn nhỏ sẽ đỡ vất vả”.
Dọc đường đến trường, bắt gặp một cụ già run rẩy tiếng sáo với chiếc nón đặt dưới chân, Viên nhìn thật lâu và thật sâu, thương cảm quá!
Một hôm gần sáng, đang ngủ lơ mơ, nghe tiếng chổi lạt sạt trên phố của chị lao công, Viên nhổm dậy nhìn qua ô cửa… rồi rưng rưng cảm xúc trong lòng, Viên viết một đoản văn thật đẹp. Bài được in trong kỷ yếu của trường, ai đọc cũng khen Viên giàu lòng nhân ái.
Vậy mà nhỏ Kha “ác miệng” với Viên: động chút là xốn xang, cứ nói “tội nghiệp, thương quá” mà bo bo, chẳng giúp gì cho ai. Lòng trắc ẩn dừng ở đó cũng chỉ để… trang trí cho mình thôi!
Giận Kha quá, cô bé Viên hiền lành vỡ khóc. Không biết sau khi lau khô những giọt nước mắt nóng hổi ấy, Viên có hiểu: khi mở lòng ra với kẻ khác, người ta cần mở cả hai bàn tay?
--Rất đáng suy ngẫm về những việc mình làm--
Ngồi xem chương trình ca nhạc gây quĩ giúp đỡ trẻ bất hạnh trên ti vi, Viên bùi ngùi ứa nước mắt. Kìa chiếc thùng lạc quyên đặt trước sân khấu, rất nhiều người góp vào, điện thoại liên tục gọi đến ủng hộ cho chương trình và cô MC xướng lên những con số… Viên khấp khởi: “Các bạn nhỏ sẽ đỡ vất vả”.
Dọc đường đến trường, bắt gặp một cụ già run rẩy tiếng sáo với chiếc nón đặt dưới chân, Viên nhìn thật lâu và thật sâu, thương cảm quá!
Một hôm gần sáng, đang ngủ lơ mơ, nghe tiếng chổi lạt sạt trên phố của chị lao công, Viên nhổm dậy nhìn qua ô cửa… rồi rưng rưng cảm xúc trong lòng, Viên viết một đoản văn thật đẹp. Bài được in trong kỷ yếu của trường, ai đọc cũng khen Viên giàu lòng nhân ái.
Vậy mà nhỏ Kha “ác miệng” với Viên: động chút là xốn xang, cứ nói “tội nghiệp, thương quá” mà bo bo, chẳng giúp gì cho ai. Lòng trắc ẩn dừng ở đó cũng chỉ để… trang trí cho mình thôi!
Giận Kha quá, cô bé Viên hiền lành vỡ khóc. Không biết sau khi lau khô những giọt nước mắt nóng hổi ấy, Viên có hiểu: khi mở lòng ra với kẻ khác, người ta cần mở cả hai bàn tay?
--Rất đáng suy ngẫm về những việc mình làm--
No comments:
Post a Comment