Thursday, April 26, 2007

Ta bị dối gạt là do đâu?

Ai là người chưa từng bị lừa phỉnh bởi những điều không có mà lại có, có mà lại không có? Bạn có bao giờ... lầm lẫn không? Chắc cũng đôi lần chứ nhỉ, nếu chưa bao giờ, bạn thật tuyệt vời, cho tớ làm quen với?

Bạn có nghĩ là: chính cửa sổ tâm hồn góp phần đắc lực làm cho ta bị lừa nhiều nhất không?

Có một con sâu độc nằm trên lá, và màu của nó là màu lá, thân nó trùng với phiến lá, vì thế ta chỉ thấy lá, không thấy sâu, và ta bị mắt ta nói dối.

Có những vạt cỏ xanh cao tới ngực người, che khuất một vùng rừng, vì thế ta không thể thấy có một lối đi nhỏ xuyên qua khu rừng ấy, vì mắt ta đã đánh lừa ta.

Có một chàng trai cử chỉ thân thiện, thường rủ ta hội hè, thậm chí còn động viên và hứa sẵn sàng giúp đỡ ta, vì thế ta chỉ thấy một sự gần gũi thân tình trước mặt mọi người, và ta bị mắt ta lừa dối.

Có một cô gái trước mặt ta thái độ lạnh lùng thờ ơ, nói với ta rằng chưa hề yêu ta, thậm chí chán ghét ta và bỏ ra đi, vì thế ta chỉ thấy thái độ xa cách và ta bị mắt ta đánh lừa.

...

Cuộc sống mà cứ bị đánh lừa hẳn chẳng dễ chịu gì, những ngộ nhận, những lầm lỡ thường nảy sinh từ đó. Lỗi là do đôi mắt của ta? Hmm, đúng vậy nhưng mắt cũng chỉ là tòng phạm thôi, không thể đổ vấy một đằng như thế.

Ta đã quá ỷ lại vào đôi mắt mình, để nhìn "có thành không" như nhìn chú sâu khôn khéo kia, để nhìn "không thành có" như lối đi ẩn dấu kia, để không nhìn ra được tai nạn của ta hôm nay là do người bạn thân thiện ấy, để nhìn ra được là tình yêu của cô gái dành cho ta bị ta bỏ qua mà không cầm giữ lại.

Tại sao ta không nhắm mắt, và cảm nhận những nguy hiểm đang chực chờ, để nhìn thấy lối thoát đơn giản? Tại sao không nhắm mắt lại để nghe lòng thù hận ẩn trong vỏ bọc tốt lành, để nghe tiếng giọt nước mắt của người con gái khẽ rơi khi quay mặt bước đi?

Có những thứ không được phép nhìn bằng mắt bạn ạ!

Nhưng cũng đừng vì những sự không như ý mà buồn, trong mọi trường hợp, hãy nhìn bằng tất cả những giác quan ta có, ta sẽ thấy thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp và đáng sống hơn là những hiện thực đáng buồn mà mắt ta chứng kiến!

No comments: