Tuesday, April 24, 2007

Vì sao không có người yêu?

“Không nghe ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày”, tự nhiên gã nhớ tới câu nói đang thịnh hành đó và tự hỏi: không biết có thể coi đó là một câu tục ngữ mới không nhỉ? Cũng có vần, có điệu và cũng là sự đúc rút kinh nghiệm dân gian đấy chứ, vừa nghĩ gã vừ tự mỉm cười…

Gã đang ngồi uống nước chè xu và bàn định chiến lược phát triển công ty với giám đốc ở vỉa hè thì có một em từ từ tiến lại hỏi cộc lốc:

- Ai chạy xe?

Mặt hướng mặt về phía gã nhưng tay em thì lại chỉ vào con la già cũ nát đang dựng gần đó. Thoáng ngập ngừng rồi gã đứng dậy, tiến về phía con la già:

- Đi đâu? Gã vừa nổ máy vừa hỏi.

- Thái Thịnh.

Cave. Không phải là một kẻ chơi bời nhưng gã cũng đủ hiểu biết và sự nhạy cảm để xác định “khách hàng” của mình. “Không nghe ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày”, tự nhiên gã nhớ tới câu nói đang thịnh hành đó và tự hỏi: không biết có thể coi đó là một câu tục ngữ mới không nhỉ? Cũng có vần, có điệu và cũng là sự đúc rút kinh nghiệm dân gian đấy chứ, vừa nghĩ gã vừ tự mỉm cười…

Mấy hôm trước, gã cũng bị lầm tưởng là xe ôm. Đang lơ ngơ đứng trước cổng Bộ Nông nghiệp thì một tay đội mũ cối, chân đi một đôi giày vàng ệch toàn bụi với bùn khô từ Văn phòng Bộ đi ra, nhìn ngơ ngáo rồi hạ lệnh cho gã:

- Ra Hoàng Hoa Thám.

Ánh mắt gã quét một lượt dọc theo con body của tay nhà quê:

- Đợi tí, làm việc với Bộ trưởng xong rồi đi.

Gã nhà quê sững lại một lát rồi chuồn mất.

Em cave đập đập vào vai gã:

- Đến rồi.

Gã dừng xe. Em cave nhảy xuống, hất hàm hỏi:

- Bao nhiêu?

- Bình thường em đi bao nhiêu? Gã trả lời bằng một câu hỏi.

- Mười nghìn.

- Ok, nhưng em giữ hộ anh, nếu vô tình gặp lại thì em mời anh ly nước.

Trong vòng một tuần mà có đến hai lần bị nhầm là xe ôm. Hình như gã đã lờ mở hiểu: tại sao gã không có người yêu.

BorntobeLong

Hãy sống cuộc sống của mình!

Cái tôi thật đáng ghét nhưng không phải vì thế mà lúc nào cũng ghét nó. Hãy biết yêu lấy chính mình! Hãy sống cuộc đời của mình. Bạn không còn là bạn khi sống trong thân xác của người khác.

(Nhân xem “HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT” kịch bản sân khấu Lưu Quang Vũ, Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi).

1. Câu chuyện cổ tích này như sau: Có một người giỏi cờ tên là Trương Ba, bản tính hiền lương, nhân ái kết bạn với Đế Thích là Tiên Cờ. Trương Ba bị cái chết đem đi đột ngột. Đế Thích thương tiếc bạn nên quyết định cho hồn Trương Ba sống lại trú ngụ trong thân xác một người hàng thịt vừa mới chết. Vợ Trương Ba và vợ người hàng thịt nảy sinh xung đột vì không biết cái người vừa sống lại là ai, Trương Ba hay người hàng thịt? Chuyện đem lên quan. Quan cho “người chết sống lại” tỉ thí với mấy người cao cờ thì xác định đúng là Trương Ba và dĩ nhiên cái xác hàng thịt mang hồn Trương Ba này đuợc trả về cho vợ Trương Ba.

Theo GS Chu Xuân Diên thì còn một kết thúc khác cho câu chuyện cổ tích này. Một thần tích khác kể rằng ở làng Liên Hạ, tỉnh Hải Dương có Trương Ba là một nho sĩ đời Lý, giỏi đánh cờ, sau cũng xảy ra chuyện hai nhà kiện nhau vì một người mà ai cũng cho là người thân của mình. Quan xử như kết thúc câu chuyện trên nhưng người vợ Trương Ba thấy vợ người hàng thịt khóc lóc thảm quá, lại thấy hình thức chồng mình là chồng người ta nên bàn bạc với (hồn) Trương Ba cưới làm vợ hai luôn thể.

2. Lưu Quang Vũ đã chuyển thể sự tích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” thành kịch bản sân khấu, nâng triết lý của câu chuyện lên một tầm cao mới.

Ở cảnh thứ năm của vở kịch, hai bà vợ xâu xé, tranh giành hồn xác Trương Ba, việc đến tay Lý trưởng, Lý trưởng xử “cưa đôi” cuộc sống của Trương Ba: phải chia đều cuộc sống mỗi ngày cho hai bà vợ. Từ đây, Hồn Trương Ba phải sống ở hai nơi. Và chuyện bất ngờ xảy ra.

Cảnh thứ sáu, Hồn Trương Ba vô cùng đau khổ vì cuộc sống bị quy định “san sẻ” như vậy. Vợ anh hàng thịt vì phát hiện ra tâm hồn nhân hậu cao thượng của Trương Ba mà phải lòng Hồn Trương Ba, đã chủ động tỏ tình với Trương Ba và gần như quyến rũ Trương Ba. Hồn Trương Ba sợ rằng mình không thắng nổi cám dỗ nên cuối cảnh đã hoảng sợ…bỏ chạy.

Cảnh bảy, vì mang xác anh hàng thịt lâu ngày, hồn Trương Ba đâm quen thuộc với cái thân xác cồng kềnh dung tục mà ban đầu Hồn Trương Ba rất dị ứng. Hồn Trương Ba đã thành kẻ nát rượu và đang trượt dốc so với ông Trương Ba hiền lành, đôn hậu ngày nào, không vướng bất cứ thói hư tật xấu nào của người đời. Cho đến lúc chơi cờ, trưởng Hoạt mới phát hiện hồn Trương Ba có một lối đánh cờ khác hẳn ngày xưa “cách tiến cách lùi vụn vặt, thô phủ, thậm chí có một cách chiếu tướng không đàng hoàng đến mức bần tiện”.

Từ đây, bắt đầu một lớp kịch “Cuộc đối thoại giữa hồn và xác” trong cảnh kịch cuối đầy căng thẳng và bạo liệt này đã dẫn đến một kết cục không có hậu: Hồn Trương Ba đồng ý trả xác lại cho anh hàng thịt và không chịu nổi cuộc sống hai mang nữa.

Hồn Trương Ba vỡ lẽ ra một sự thật: mình không còn là mình khi sống trong thân xác của người khác! Trương Ba muốn được là mình trọn vẹn: “Tôi muốn được là tôi trọn vẹn”.

3. Bạn chán ghét bản thân mình và muốn có một thân xác khác? Mạnh mẽ như siêu mẫu Bình Minh, hay rạng rỡ như Anh Thư? Tóm lại, là ai cũng được miễn là một thân xác khác.

Nên chăng?

4. Cái tôi thật đáng ghét nhưng không phải vì thế mà lúc nào cũng ghét nó. Hãy biết yêu lấy chính mình! Hãy sống cuộc đời của mình. Bạn không còn là bạn khi sống trong thân xác của người khác.

Cafe chiều thứ 7

Top 9 cách làm blog trở nên hấp dẫn

Bạn đang sở hữu một blog và mơ ước viễn cảnh hàng nghìn lượt người truy cập? Đó sẽ là động lực cho bạn tiếp tục làm cho blog của mình hấp dẫn hơn nữa…

1. Nội dung là ưu tiên số 1

Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, bạn có thể lôi cuốn hàng triệu người ghé thăm blog của mình nhưng đó vẫn sẽ chỉ là một con số ít ỏi nếu bạn không có cách giữ chân họ trong những lần tiếp theo. Bạn không nhất thiết phải đưa đến cho bạn đọc một nội dung chứa đựng những thông tin có ích. Sẽ là không bao giờ đủ để có thể cung cấp những tin cùng loại thuộc cùng một chủ đề giống như bao blog khác. Bạn sẽ phải nắm bắt được những thông tin mới mẻ và độc đáo. Bên cạnh đó không thể thiếu những lời bình luận, phân tích sâu sắc và gợi nhiều suy nghĩ. Đó sẽ là điều mà blog của bạn cần nói và phải nói thật tốt.

2. Tham gia những diễn đàn

Ngay cả khi bạn không đăng ký làm thành viên, sẽ là đáng giá nếu bạn thường xuyên ghé thăm những forum nơi những người còn lại trong nhóm sẽ biết về blog của bạn. Nếu blog của bạn nói về chuyện đan lát, hãy ghé thăm những forum chuyên về may vá thêu thùa và các sản phẩm thủ công. Bạn cũng không cần phải post lên quá nhiều những lời comment như “nào các bạn, hãy vào blog của tôi”. Đơn giản bạn có thể thêm một đường link đến blog của mình vào ngay phần chữ ký – nó sẽ xuất hiện mỗi lần bạn post bài lên. Chiêu thức này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả nhanh chóng cho bạn.

3. Ghé thăm những blog khác

Học hỏi không bao giờ là thừa. Vậy tại sao bạn không tìm kiếm những blog có cùng chủ đề như mình và ghé vào xem? Luôn nhớ rằng để lại những comment và khi đó, chủ nhân của những blog đó cũng sẽ quan tâm đến blog của bạn. Nếu bạn có điều gì đó thật thú vị để bàn về chủ đề của mình, những người khác có thể sẽ tìm đến, thậm chí tranh luận sôi nổi về blog của bạn.

4. Thêm các từ khóa

Đừng bao giờ quên các từ khóa! Chúng không chỉ giúp cho các chương trình tìm kiếm đưa blog của bạn vào danh sách searching và còn hướng dẫn bất kỳ ai đang tìm những thông tin liên quan đến blog của bạn. Hãy đảm bảo rằng càng nhiều từ khóa càng tốt!Ví dụ, nếu blog của bạn tập trung viết về hoa hồng, bạn có thể thêm các từ khóa như “hoa hồng, hoa, làm vườn, đất, trồng cây, gai,…”

5. Thêm các đường link

Điều quan trọng là bạn không chỉ thêm các đường link đến các blog tương tự khác vào blog của mình và còn thể hiện chúng trên chính các bài text. Khi đó, bạn có thể nhận được một “sự đền đáp” từ những blogger khác và rõ ràng lượng người truy cập blog của bạn sẽ tăng lên.

6. Technorati là người bạn thân thiết

Bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm Technorati, bạn sẽ giúp cho blog của mình được nhiều người thậm chí chưa từng nghe về bạn biết đến. Bạn càng post nhiều bài, và xếp hạng của bạn càng tăng thì khả năng blog của bạn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm càng lớn. Xếp hạng Technorati của bạn phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người truy cập blog của bạn. Nếu bạn muốn những blogger khác thêm những đường link đến blog của mình, hãy cung cấp một nội dung phong phú, thiết kế một hình thức độc đáo,vui mắt và xây dựng một cộng đồng năng động.

7. Đăng ký website

Bên cạnh việc đăng ký cho blog của bạn đến các công cụ tìm kiếm blog, bạn sẽ cần phải kiểm tra xem liệu các công cụ tìm kiếm đó có hoạt động hiệu quả mỗi lần bạn cập nhật thông tin cho blog của mình. Để làm được điều đó, bạn có thể sử dụng các dịch vụ miễn phí như Pingoat hay Ping-O-Matic.

8. Lắp đặt nút RSS

Hãy tạo điều kiện cho những người khác đăng nhập vào blog của bạn bằng cách đơn giản là cài đặt một nút RSS.

9. Bổ sung các kỹ năng mới nhất làm hấp dẫn blog

Nếu bạn thực sự quan tâm một cách nghiêm túc đến viết blog, hãy ghé thăm các blog viết về blog khác. Những blogger chuyên về blog hàng đầu luôn cung cấp những kỹ thuật thu hút độc giả tuyệt vời và hơn thế là những thông tin cực kỳ bổ ích.

10 lý do lập blog

Trong lớp học hay ngoài sân chơi, lúc online hay khi buôn chuyện, bạn đều nghe nhắc đến blog. Nhưng bạn vẫn chưa có một blog cho riêng mình. Còn chần chừ gì, sao bạn không là một thành viên của cộng đồng blogger?

1. “Vạn điều tôi muốn nói…”

Có biết bao điều để nói mà đôi khi không thể đủ thời gian giãi bày. Chuyện tình yêu, chuyện “cảm nắng”, chuyện hẹn hò, chuyện giận nhau…Rất nhiều vu vơ, rất nhiều xao xuyến. Blog sẽ giúp bạn thể hiện và chia sẻ những tâm sự đó, không chỉ với một mà rất nhiều bạn bè.

2. “Tớ là một chuyên gia!”

Tất nhiên không phải trong tất cả các lĩnh vực. Bạn là bạn chứ không phải một cuốn bách khoa toàn thư! Nhưng nếu bạn đã từng giành chức vô địch cờ vua cấp thành phố, bạn có thể sử dụng que đan theo cái cách chẳng giống ai, bạn biết rõ mọi điều về Ronaldo như thể bạn là người quen thân của anh ấy, sao bạn không chia sẻ chúng trên chính blog của mình?

3. “Kinh doanh 24h”

Làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền – bạn luôn nung nấu suy nghĩ trở thành một doanh nhân vĩ đại. Đưa những hình ảnh mới nhất về sản phẩm của mình lên blog kèm theo những ghi chú cụ thể về công dụng, mẫu mã, giá cả và tất nhiên là những chương trình khuyến mãi…đây chắc chắn là một biện pháp tuyệt vời để quảng bá cho khởi đầu kinh doanh của bạn.

4. “Không phải dễ mà là cực dễ”

Không có thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu một blog như bây giờ. Hầu hết các template đều miễn phí: bạn không hề tốn một xu để có được những hình ảnh đẹp long lanh, những chỉ dẫn đơn giản và dễ hiểu. Ngay cả những người thiếu tự tin nhất về kỹ năng máy tính cũng có thể mỉm cười và bắt đầu “blogging”.

5. “Kiếm tiền từng phút”

Nếu bạn cho rằng blog chỉ đơn giản là để viết và để đọc, bạn đã nhầm! Kiếm tiền từ blog hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn nhờ các chương trình quảng cáo trả - tiền – cho – mỗi – click như Adsense hay Amazon.com, Commission Junction…Yêu cầu duy nhất là bạn phải có một blog của mình. Đâu có gì để mất?

6. “Giữ liên lạc nhé!”

Những blog gia đình là một cách thật tuyệt vời để tất cả thành viên giữ liên lạc với nhau. Cho dù ở bất cứ nơi nào, khi ghé thăm một blog của người thân, bạn dường như thấy được cái cảm giác bình yên khi được trở về, trở về nhà, trở về với yêu thương…

7. “Từ trái tim đến trái tim”

Khi bạn chia sẻ những tâm sự trên blog, chúng có cơ hội được cảm thông và tiếp tục được chia sẻ bởi nhiều người khác. Niềm vui nhân đôi, niềm vui càng lớn. Nỗi buồn sẻ chia, nỗi buồn càng vơi. Khi đó, blog đâu chỉ đơn giản là một cuốn nhật ký điện tử, nó trở thành cuốn nhật ký của tình yêu.

8. “Khẳng định đẳng cấp”

Những công cụ tìm kiếm trên mạng luôn dành ưu ái đặc biệt cho các blog vì độ cập nhật thường xuyên. Thực tế là blog của bạn có thể được xếp hạng chỉ sau vài tuần ra mắt. Nếu bạn cảm thấy vui sướng khi hàng nghìn người truy cập vào website của mình, viết blog là một cách khẳng định đẳng cấp.

9. “Sáng tạo không ngừng”

Bạn không nhất thiết phải là một nhà thơ, một nghệ sỹ, một diễn viên hài hay một tác giả truyện ngắn, bạn vẫn có thể viết nên những điều kỳ diệu, những điều có thể làm xúc động lòng người. Viết blog là một cách sáng tạo, một cách thể hiện sự khác biệt của mình.

Cười: Khám phá 5 từ -> ? câu

Bạn có biết 5 từ có thể ghép thành bao nhiêu câu có nghĩa không? Hãy thử khám phá điều thú vị này nhé!

Sao nó bảo không đến?

Sao bảo nó không đến?

Sao không đến bảo nó?

Sao nó không bảo đến?

Sao? Ðến bảo nó không?

Sao? Bảo nó đến không?

Nó đến, sao không bảo?

Nó đến, không bảo sao?

Nó đến bảo không sao.

Nó bảo sao không đến?

Nó đến, bảo sao không?

Nó bảo đến không sao.

Nó bảo không đến sao?

Nó không bảo, sao đến?

Nó không bảo đến sao?

Nó không đến bảo sao?

Bảo nó sao không đến?

Bảo nó: Ðến không sao.

Bảo sao nó không đến?

Bảo nó đến, sao không?

Bảo nó không đến sao?

Bảo không, sao nó đến?

Bảo! Sao, nó đến không?..

Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh?

Thế thì em sẽ...

Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - giả vờ sợ mất em anh nhé!

Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi: "Em đâu...?" - thật lòng được không anh?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc, và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là để anh cõng..."

Lên xe bus, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người

con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như thế như thế...? Giả vờ đi anh! Và... cái nhói đau trong em rất thật.

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với. Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm...

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi...

6 giai đoạn thất tình

"Tôi nhớ người ấy, tôi hối hận, tuyệt vọng, anh (cô) ta thật tồi..." - Nói vậy là bạn vẫn đang kẹt trong mớ bòng bong của cái người ta vẫn gọi là "thất tình". Song sẽ không phải mò mẫm lâu nữa đâu, bạn sắp vượt qua cả 6 cửa ải để tiến tới một tình yêu mới rồi.

Giai đoạn 1 - Lờ mờ nhận thức

Cuối cùng bạn cũng thấy rằng mọi chuyện giữa hai người đang bắt đầu lung lay, tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và đã đến lúc không còn nên giữ im lặng. Trục trặc nhỏ xíu ban đầu giữa hai người giờ đã bùng lên như đám lửa. Bạn cần tập trung can đảm đối diện với sự thật rằng tình hình chẳng hề tốt đẹp đâu.

Giai đoạn 2 - Thực sự hiểu ra

Hai người có cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ và bạn thề không bao giờ nhìn mặt người ta nữa. Nhưng chuyện gì đang xảy ra khi bạn nhận ra rằng mình chẳng thể nào gọi điện lại cho người ấy nữa, không thể rủ họ đi uống một tách cà phê? Sẽ thế nào nếu bạn bắt đầu nhớ họ? Thế nào nếu họ không hề nhớ bạn? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, chia tay hóa ra là hành động sai lầm.

Thực ra khi quyết định đường ai nấy đi bạn đã làm đúng, bởi mối quan hệ này không đến được kết thúc có hậu. Đừng gọi cho họ, hãy nhớ, bạn chia tay là có lý do của nó. Và bạn nhớ họ không có nghĩa là khi quay lại, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Luôn phải nhắc mình vì sao hai người lại xa nhau và đừng có gọi điện.

Giai đoạn 3 - Đau khổ

Bắt đầu ý thức được rằng cuộc sống của mình sẽ phải khác đi, bạn chính thức bước vào giai đoạn nghiền ngẫm những bản nhạc tình yêu rồi vùi đầu bên gối khóc, dằn vặt đau đớn cho những ngày sắp tới.

Cuộc sống như đã chấm dứt, nhưng thời gian có thể làm lành mọi vết thương, kể cả một trái tim tan vỡ. Đây là giai đoạn bế tắc nhất, nhưng hãy tin rằng bạn chắc chắn sẽ vượt qua. Đừng cố giữ nỗi đau, điều đó đẩy cảm xúc vào trạng thái tồi tệ hơn đấy.

Giai đoạn 4 - Giận dữ

Giai đoạn cay đắng nhất, oán giận nhiều nhất. Bạn liệt kê tất cả những điểm xấu của người cũ, những điểm mà một thời bạn từng cho là rất dễ thương. “Quỷ quái thật, vậy mà mình nâng quý anh (cô) ta như vàng!”.

Bạn không còn lãng phí cả ngày trong tiếc nuối, bạn ra ngoài, trưng diện để gây ấn tượng. Giờ trông bạn thật tuyệt, bạn cảm thấy rất thoải mái và bắt đầu nghĩ rằng “Ồ nếu anh (cô) ta không thích mình thì chính là anh (cô) ta có vấn đề chứ”.

Cùng với thời gian bạn bớt nhớ nhung và bắt đầu yêu bản thân mình nhiều hơn. Hãy luôn giữ cho mình bận rộn với những sở thích mới, công việc, chuyện học hành và bạn bè. Chẳng có lý gì thương tiếc cho bản thân trong khi ngoài kia là cả thế giới hứa hẹn nhiều gương mặt mới rất thú vị đang chờ đón bạn.

Giai đoạn 5 - Thần tượng đổ vỡ

Qua một thời gian, bạn nghiệm ra rằng anh (cô) ta không phải người duy nhất trên thế giới. Một khi bạn đã có thể mở rộng trái tim mình, người khác sẽ muốn khám phá con người bạn.

Kể cả bạn có chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới với ai đó đi chăng nữa, hãy cứ ra ngoài và tận hưởng cuộc sống thú vị. Bạn sẽ quên người cũ nhanh hơn rất nhiều nếu không còn giữ vẻ mặt nhăn nhúm đau khổ nữa.

Giai đoạn 6 - Tự do muôn năm

Nhiều ngày nay rồi bạn chẳng còn nghĩ đến người cũ (một sự khởi đầu mới!). Và, họ kia, đang bước đi trên phố với một người khác. Trái tim bạn không hề thổn thức, khuôn mặt bạn cũng chẳng đổi ra sắc đỏ, và khi đôi bên cất tiếng chào, phe kia còn có vẻ lúng túng hơn bạn nữa.

Cuộc đối mặt qua đi, bạn rảo bước, ngẩng cao đầu tự hào, bạn chẳng dành ra nổi 10 phút để nghĩ về khoảnh khắc chạm trán vừa qua. Bạn mỉm cười, vì biết chắc cuối cùng mình đã được tự do và sẵn sàng mở lòng cho một tình yêu mới.

Cười: Vợ tốt- Chồng tốt

Và đây là sự thực về người vợ họ cần

Vợ tốt

- Phải đẹp gái
- Không kiêu sa
- Thích ở nhà
- Lo nội trợ
- Không cắc cớ chửi chồng con
- Không phấn son
- Không nhiều chuyện
- Không hà tiện
- Không càm ràm
- Phải siêng năng
- Không lười biếng
- Nói nhỏ tiếng
- Biết chiều chồng
- Giỏi nữ công
- Và gia chánh.
- Biết làm bánh
- Nấu ăn ngon
- Biết dạy con
- Ứng xử tốt
- Không quá dốt
- Không quá khôn Không ôm đồm
- Không ủy mị
- Không thiên vị
- Không cầu kỳ
- Không quá phì
- Không quá ốm
- Không dị hợm
- Không chanh chua Không se sua
- Không bẻm mép
- Không bép xép
- Không phàn nàn
- Không ăn hàng như cơm bữa
- Không được chửa khi chưa cho
- Không tò mò
- Không tọc mạch.


Chồng tốt

Là chồng tốt
phải đẹp giai không dê gái
thích ở nhà lo giặt giũ
thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới
thích mua sắm cho vợ con
phải lo toan cho cuộc sống
thấy vợ nóng phải vuốt ve
chớ xách xe đi tìm gái
thấy gà gáy dậy nấu cơm
phải sớm hôm chăm lo vợ
thấy giấy nợ phải làm thinh
phải một mình lo nội trợ
khi gặp "mợ" phải dạ thưa
đến trưa trưa lo chợ búa
ăn mặc phải như hai lúa
phải cần kiệm cho vợ xài
phải miệt mài đi làm việc
phải có tiệc mà không đi
nếu co' đi phải trình ba'o
không nói láo với phu nhân
phải lo thân không toi mạng

Cười: Tại sao đàn ông nên lấy vợ

Chẳng những không có hại, họ còn gặp vô vàn cái lợi.

1. Họ sẽ biết đi thẳng, nhìn thẳng để luyện dáng và mắt (không dòm trước, ngó sau, liếc xéo các cô gái xinh đẹp chưa chồng).
2. Họ biết thích nghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để "trưởng thành" hơn (phải biết lao động cật lực như lau nhà, rửa chén, giặt đồ... thì mới có ăn).
3. Các anh trở nên kiên nhẫn và hiểu giá trị của ba chữ "hòn vọng... thê" (chờ vợ trang điểm, đi lòng vòng siêu thị với vợ, ngồi nghe vợ nói hàng giờ...).
4. Đấng mày râu được rèn luyện tình nhún nhường, lễ phép tối đa (cho dù vợ có nói những điều "trái tai gai mắt" cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt").
5. Từ nay, các anh sẽ hiểu rõ hơn gia trị của đồng tiền, không còn phung phí vào những trò vô bổ (vì đưa hết tiền cho vợ rồi còn đâu mà tiêu hoang?).
6. Đàn ông sẽ thấm nhuần tư tưởng "Mỹ phẩm đáng giá hơn nam giới" (nàng sẵn sàng bỏ ra 500.000đ để mua một lọ nước hoa bé xíu, nhưng chiếc áo to tổ chảng mà chàng đang mặt có thể là đồ si-đa với mệnh giá... 10.000đ).
7. Lấy vợ, họ sẽ "quán triệt" tư tưởng: Tự do là muôn năm (vì từ nay, họ đã mất tự do mãi mãi)

Cười: Thư gửi Mẹ chồng !

Mẹ chồng yêu dấu!

Bụng dạ con cứ nghĩ là sẽ nói thẳng với mẹ nhưng thực ra viết ra giấy thế này mới nói hết nhưng điều cần nói, những điều con ấm ức bấy lâu kể từ ngày con về nhà này làm con của mẹ.

Thực tình thì mẹ có ý nghĩa gì với con nào? Con xin tự trả lời luôn nhé: Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trước khi con lấy anh ấy và anh ấy lấy con, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con hết. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Từ lúc sinh con ra đời, bú mớm cho đến lúc cháo lão, đi học mầm non, tiểu học, trung học, đại học này nọ, các kiến thức, năng lực, sự giáo dục, cách đối nhân xử thế v.v... của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con, chẳng có tý tẹo tèo teo nào sự cống hiến của mẹ cả. Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi, rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, những gì tốt đẹp nhất của con hơn 20 năm qua sông trên trái đất này lại phải coi như không có, tuốt tuồn tuột trở về con số không để làm lại từ đầu chứ. Thật không hiểu nổi.

Về nhà mẹ, con có chút địa vị-đó là đứa con dâu nhưng từ ngày cái thằng C ra đời, địa vị của con trong nhà mẹ còn bé nhỏ hơn cả địa vị của cái thằng mà do chính con bụng mang dạ chửa suốt 9 tháng 10 ngày đẻ ra. Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì bó gối, xoa tay vơ lấy thành quả kết tinh của hơn hai mươi năm ấy. Xin nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, là loại người ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, cho cái gia đình này, mẹ nên có nhời cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy rõ điều đó thì cũng đành vậy. Mẹ cũng đừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đối với con, đừng cố tạo ra hình tượng mà con phải cố sức tôn thờ, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà súp-bờ soi những việc con làm. Làm thế khác nào bới lông tìm vết, giận hết chỗ nói (thôi con chẳng nói thêm về điều này làm gì)

Mẹ này, ban ngày con phải đi làm, ngày nghỉ cuối tuần con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của anh ấy. Khả năng kiếm được tiền của con ngày hôm nay là nhờ công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ, rồi sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải dò dò hỏi hỏi xem ý mẹ thế nào. Làm sao có thể có chuyện đấy chứ? Thật là vớ vỉn hết chỗ nói.

Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu nào. Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay : Tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ chớ có ý kiến, ý cò gì ráo trọi vì hôm sau con còn phải đi làm nữa, chất lượng giấc ngủ là rất quan trọng đối với con. Tiền nước là con trả nên hôm nào con có tắm lâu một chút, mẹ cũng đừng có đừng ngoài cửa buồng tắm mà “tỉa” vọng vào, để con bức xúc, tắm bẩn thì ngứa lắm.

Rồi về chuyện sắm sửa của con nữa, con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy, hay mũ , tất, găng tay thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ nha (Thiệt vớ vẩn hết chỗ noí, thôi không viết vào đây). Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào.

Càng nghĩ con càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi.Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người phải báo đáp công lao mẹ là anh ấy.

Tương tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ là bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng súp-bờ soi con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm giác thế nào? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây? Cái này, mẹ nên trả lời con rõ ràng bằng….thư vì dù gì, sau này con cũng sẽ làm mẹ chồng như mẹ bây giờ.

Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). Nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi nha, con không muốn cứ phải bỏ dở việc đang làm. Hoặc mẹ có muốn ốm thì nhớ ốm vào ngày con có thể nghỉ được nha. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ “mát mẻ” rằng con sức khoẻ kém. Bởi vậy, khi mẹ bị ốm con chẳng thể có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, chỉ cần anh ấy hiếu thảo với mẹ là đủ.

Đấy chỉ là những chuyện nhỏ như núm đuôi con thỏ nhưng xoè to ra như đuôi con công hay không, phụ thuộc vào chính mẹ. Con không doạ đâu.

Con kính mẹ !

Con dâu năm 2050

Cười: Thượng đế gửi con trai

Hỡi thượng đế,cớ sao người không thấy
Chúng con đây đau khổ đến tột cùng
Chúng con muốn người thổi bay lũ con gái
Để trần gian thêm bóng mát xanh tươi

Hay là ngài không phải phận con trai?
Nên không thấu những lời tui nói
"Con gái đó đúng là ác mộng
Quỷ sa tăng cũng phải quỳ gối xin hàng"

Vậy mà ngài nỡ để chúng sống zai
Gieo đau thương cho chúng con muôn thưở
Chúng nó như một làn gió độc
Thổi chúng con bay mãi tận chân trời

Hỡi thượng đế,nếu còn thương chúng con
Thì hãy xuống dương trần một chuyến
Để nghe thấu nỗi đau muôn thưở
Và thực thi bản án "Biến đi hỡi con gái"



Thượng đế ta đã lắng nghe con
Và thắc mắc con có cần đi "trại"???
Cứ nghĩ mà xem nếu vắng lũ con gái
Đời se ra sao? Sẽ khủng khiếp thế nào?

Người phụ nữ-chúa là người sáng tạo
Để giúp đời hạnh phúc biết bao
Họ quý phái ,xinh đẹp,rất sang cao
Tuyệt tác đó! Con nào đâu chịu hiểu

Có con gái cuộc sống trở nên kì diệu
Lóng lánh sắc màu hạnh phúc tươi vui
Nếu thiếu con gái,đời còn gì dịu ngọt?


Ừ thì con gái chanh chua
Sao con trai cứ thích đưa đón hoài?
Mỗi lần con gái giận dai
Con trai năn nỉ-con trai dỗ dành
Ừ thì con gái chẳng xinh
Con trai vẫn cứ dập dình làm quen
Ừ thì con gái vô duyên
Con trai "chết" ở mắt huyền đong đưa
Con gái nói nắng thành mưa
Sao con trai cứ khạo khờ cả tin
Con trai thương lúm đồng tiền, tóc hiền xoã vai
Ừ thì con gái điệu đà
Con trai vẫn cứ thích trồng cây si
Ừ con gái hay ăn quà
Môi hồng chúm chím vẫn là đáng yêu
Ừ thì con gái rất kiêu
Con trai vẫn cứ phải chiều quanh năm
"Con gái đáng ghét muôn phần"
Là con trai muốn nói rằng.... đáng yêu.


Sắp đến ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Ngó mãi chẳng thấy anh nào
Trên tay cầm củ su hào
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.

Sắp đến ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Đi ra ăn bát bánh đa
Mát lòng mát dạ xong rồi đi chơi
Mấy anh thấy gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.
Hôm sau ngày chín tháng ba.
Chị em quen thói đi ra đi vào.
Mấy anh không gật đầu chào.
Chị em phụ nữ đi vào không ra.

Sắp đến mùng tám tháng ba
Sáng sớm ngủ dậy chạy ra ngoài đường
Kiếm hoa để tặng cho nàng
Nhìn hoa nàng bảo ngoài đường thiếu chi!!

Cảm nhận lần đầu viết blog và blog là gì ?

Nếu như ai đó coi rằng viết blog là nơi để giãi bày tâm sự, để nói lên con người của mình ư! Rất có thể điều đó là đúng, vì qua đó có thể bạn bè hoặc ai đó sẽ hiểu mình hơn. Với quan điểm của Phúc bồ thì điều này cũng đúng, nhưng điều này không phải là tất cả. Mình không có ý định viết blog để ai đó vào đọc và chia sẻ những tâm sự của mình mà đơn giản chỉ là: "it's only a storage device !".

Nói chung viết blog cũng hay hay, nhưng có lẽ đây là nơi để mình gom lại những bài viết hấp dẫn mà mình thích thôi. Có những bài viết rất hay muốn sưu tầm để ở chỗ nào đó để thỉnh thoảng vào đọc cho vui mà không biết để vào đâu, chẳng lẽ lại viết 1 website để làm việc này thì cũng được nhưng là mất thời gian mà cũng khá phiền phức nữa.

Từ khi đặt chân vào blog này mình thích kiểu blog (đơn giản- luôn là đẹp nhất) này hơn 360.yahoo.com nên thấy thích up bài đây lên hơn.

Hi vọng mỗi hôm thu gom ở đâu đấy được khoảng 10 bài hấp dẫn.

Nếu có "nhân" nào vô tình rẽ vào quán nước này thì cứ từ từ mà thưởng thức nhé, chỉ có nước khoáng và nước chè thôi, cafe cũng không có đâu, chứ đừng nói là thuốc lá và bia rượu đấy... ha ha

Cười: The love of IT s!!!

Em đã từng nói với anh :"Em yêu anh và em cũng yêu cái cách mà anh cảm nhận tình yêu của em!".Có lẽ em nói chỉ để an ủi anh, vì anh cảm nhận tình yêu không phải bằng tâm hồn của người nghệ sĩ, mà anh yêu sự lãng "mạng" của riêng anh, lãng "mạng" của dân Network :


Ngày mình gặp nhau,chính đôi mắt em đã làm anh thẫn thờ .Và ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, wireless connectivity đã được thiết lập, nhưng anh cần một kết nối chắc chắn hơn để mình có thể trao đổi thông tin, tìm hiểu nhau nhiều hơn.Em cũng đã biết Router là trái tim của mạng, mỗi người chúng ta là một "Router" trong cuộc sống, và khi "Directly Connected" là khi đó tình yêu đã sinh sôi, nảy nở,trái tim có động mạch và tĩnh mạch và cũng không phải ngẫu nhiên mà trên Router có 2 cổng: Serial 0(Female) và Serial 1(male) để kết nối với nhau.


Và khi "Serial 0 is up" và "Serial 1 is up", cũng là lúc hoàn tất Physical layer.


Kể từ đó,anh dành thời gian nghĩ về em nhiều hơn, nói chuyện với em bất cứ khi nào có thể và chỉ mong em cho anh clockrate 56kbs,và em dùng PPP authentication chỉ riêng mình anh, chỉ mình anh có thể access vào trái tim em thôi ,em à !!!


Và khi anh "show cdp neighbor" thấy em, anh biết rằng em đã cảm nhận được tình cảm của anh,rồi buổi hẹn đầu tiên chợt đến. Trong buổi hẹn_subnet 255.255.255.252 (/30)_ ấy chỉ có anh và em, một cơ hội tuyệt vời để chúng mình tìm hiểu nhau.Layer 2 Data Link ok.


Tình yêu cũng muôn ngàn lối, anh phải chọn "routing protocol" nào đây để không bị lạc đường, không bị "loop"_rơi vào "vòng xoáy tình yêu" ???Quá đơn giản, đối với anh, đường đến em luôn luôn là "static route", không thì phải là OSPF(open shorted-path fist), hạn chế tối đa network latency.


Anh đã rất hồi hộp khi gởi lá thư tình đầu tiên, "ping" đến em và chờ đợi, chờ đợi reply ...Lá thư thứ nhất: Requested time out !


Lá thư thứ hai: Requested time out rồi thứ ba cũng vậy, chỉ còn lá thư cuối cùng, tim anh như nghẹn lại, dồn dập, rồi như vỡ òa vì sung sướng, anh không còn tin vào mắt mình nữa : Reply from "em" , TTL(time to live)=forerver.


Anh đã có thể "traceroute" (tracert) để tìm đường ngắn nhất đến tim em, em đã chấp nhập tình yêu của anh.Layer 3 network is finished, một nền tảng vững chắc để xây dựng net tình yêu.


Có em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, anh không thể và sẽ không bao giờ để mất em, tình yêu phải "always up". Bất cứ khi nào hai đứa "mặt trời-mặt trăng" với nhau hay khi anh nhận được thông báo "destination host unreachable", ngay lập tức anh phải "trouble shoot" xem tình yêu trục trặc ở Layer nào.Và phải chăng chưa lần nào em phải đau khổ vì anh ?


Trong tình yêu ai mà không ích kỷ đúng không em ? Nhất là trong tình hình bọn "Hacker" ngày càng nguy hiểm , nếu sơ suất anh có thể "lost password login" vào em bất cứ lúc nào .Chính vì vậy anh phải configured Access List, Firewall rất cẩn thận để chặn mọi hướng tấn công. Em chỉ cười và nói: "Anh khờ quá, em sẽ bên anh mãi mãi !!!"


"Vì em là con gái" nên anh phải hết sức nâng niu chiều chuộng, anh phải hạn chế tối đa collision (đụng độ xảy ra khi 2 host cùng truyền dữ liệu 1 lúc) không cần thiết, khi em nói anh sẽ lắng nghe và ngược lại, có như thế tình yêu mới vững bền .


Khi tâm hồn anh và em hòa quyện vào nhau, không gì có thể chia cắt chúng ta, dù xa nhau nhưng bất cư lúc nào anh cũng có thể "telnet" đến bên em, chuyện trò với em, thì thầm cùng em : "Anh yêu em!!!". Tình yêu đạt đến Layer cao nhất layer 7.


Dân IT là như thế đó, anh sẽ không bao giờ dối em, vì đối với anh chỉ có số 0 (false) và 1 (true). Bất cứ khi nào em hỏi anh : "Anh có yêu em không ?". Anh sẽ đưa 1 ngón tay về phía em rồi đặt lên trái tim mình thay cho câu trả lời. Em mỉm cười tựa vào vai anh ...

Cười:Thư tình của dân IT

Tôi vừa nhận được email của thằng bạn đang học công nghệ thông tin được ba năm nay trên thành phố. Nhưng cái mail này nó gửi… lộn địa chỉ. Nội dung trong mail là một bức thư tình có vẻ rất bí ẩn được viết bằng thứ văn chương khô hơn ngói, rối hơn rơm. Đọc xong, tôi chỉ đoán già đoán non là hắn đang bị bạn gái hờn giận vì cái tội ham chơi với cái máy tính, quyên nghĩa vụ chăm sóc tình yêu đôi lứa. Trộm phép nhá báo học tương lai ấy – người ta thường nói mấy ông hay bị đãng trí, gửi lộn mail cho người khác cũng là dấu hiệu của chứng đãng trí – tôi trích một đoạn, mời bà con đọc chơi:..

Em hãy tưởng tưởng anh như là một Process, một Process có nhiều Thread chạy đồng thời: anh học nè, anh viết code, anh cập nhật thông tin nè và anh yêu em nữa nè… Học thì có nhiều cái để học, cập nhật thông tin thì phải liên tục, chính thế mà cái Thread này chiếm rất nhiều thời gian em ạ. Lại còn viết code nữa chứ! Đó là công việc đặc thù cho nghề anh mà, nó lại là công việc chiếm nhiều thời gian nhất, phải phân tích thiết kế nè, rồi mới code, phải test nữa, nếu gặp phải Logic Error thì còn đõ chữ lỡ như gặp phải Algorithm Error thì phải ngồi Debug điên luôn.

Nhưng em đừng vội lo, vì với Thread để yêu em anh đã phải cố gắng Set Priority lên mức cao rồi. Nghĩa là Thread này sẽ có thời gian sử dụng CPU nhiều hơn. Nhưng em biết không, anh phải đồng bộ và phân bố quyền ưu tiên hợp lý giữa các Thread chứ. Chắc em sẽ hỏi, để làm gì? Em hãy nhìn xem, hầu như các Thread đều hỗ trợ cho anh sau ngày làm việc rồi anh kiếm tiền. Hi hi! Chả phải anh đang lo cho tương lai chúng ta sao? Chẳng phải anh đang yêu em còn gì? Thế đấy, đồng thời anh có thêm Thread để yêu em với Priority ở mức cao, tất nhiên không thể để cho Thread nào chiếm được quyền sử dụng toàn bộ thời gian CPU được bởi sẽ gây ra Deadlock. Lúc đó thì Operating System sẽ Kill Process chữa Thread gây nên Deadlock. Nếu Process bị Kill rồi thì các Thread bên trong nó đều ngủm theo và thế là Thread anh yêu em và Set Priority rất cao nhưng phải cẩn thận để tránh xảy ra Deadlock chứ, để từ đó mà chúng ta cứ mãi tồn tại và yêu nhau cho đến khi ở một nơi nào đó vào thời điểm nào đó PostQuitMessage xuất hiện, lúc đó anh sẽ “rước nàng về dinh”. Thiệt đó, là chết liền!!!

Tới đây anh biết chắc em vẫn chưa hài lòng, thến nào em cũng làm nũng và bảo rằng như thế chưa đủ để chứng minh anh yêu em. Lúc nào em cũng nói rằng anh chỉ yêu cái máy tính mà thôi. Hôm nay anh sẽ chứng minh một cách khoa học rằng anh rất yêu em, không gì làm thay đổi được và không thể thông minh hơn con người vì nó không biết nói xạo. Vậy hôm nay anh sẽ dùng máy tính để chứng minh tình yêu của anh cho em thấy nhé.

Giả sử anh có 1 biến như sau:

Static const bool AnhYeuEm = true;

Và bây giờ thử những điều nghi ngờ của em nhé:

It ((anhmaiyeumaytinh = = true || (anhgapnguoicongaikhacdephonem = = true) || (vanhieucaikhacnua))

{

AnhYeuEm = false;

}

Hay em có lặp đến 1.111.111.111 con chó đốm đi chăng nữa các cái “nếu” của em:

For (int i = 0; i < 1.111.111.111; i++)

{

AnhYeuEm = false;

}

Nhấn F7 và chờ kết quả. Đấy, máy tính báo lỗi ngay:

Error C2166: I-value specifies const object.

Nếu anh có lỡ dành quá nhiều thời gian cho máy tính khiến em ghen tị thì cũng xin em hiểu cho vì anh đã lỡ “trao thân gửi phận” cho cái ngành TIN mới HỌC này rồi, cũng như em nói em trót dại yêu gã cù lần như anh vậy mà. Em phải hiểu là cái máy tính sao bằng em được. Khi vui mừng vì vừa giải quyết xong một vấn đề hóc búa nào đó, bất quá anh cũng chỉ ôm và hôn một cái máy tính vô tri vô giác thôi mà. Làm sao nó có được ánh mắt trìu mến và xinh đẹp như của em, đâu có được đôi má ửng hồng, giọng nói ngọt ngào hay bờ môi êm dịu như em. Tóm lại, em là “số một” của anh. Đừng giận anh nữa nhé!!!

Không biết có cô nàng nào đó, sau khi đọc xong bức thư này sẽ nghĩ sao! Nếu cũng là dân IT thứ thiệt, may ra nàng sẽ thấu hiểu nỗi lòng người viết thư. Nếu nàng cũng thuộc loại “IT -i tờ” như tui đây thì nói thiệt: Hiểu chết liền! Chắc thằng bạn tui hết đường năn nỉ.

Trương Vĩnh Quang Nhật

Cười: Đừng dại mà yêu bọn ( IT )

Đừng dại mà quen bọn ai-ti ( IT )
chúng nó khô khan , lãng mạn gì?
viết thư tán gái thì kinh dị
nó viết bằng gì ? ngôn ngữ C

đừng dại mà yêu bọn ai-ti
chúng nó tài năng, mỗi tội kì
bạn gái chúng đòi đi đăng kí
" bẻ khóa được rồi, đăng kí chi?"

Đừng dại mà yêu bọn ai-ti
Chúng nó ba lăm đến lạ kì
Gặp nhau anh í toàn năn nỉ
Em mở mã nguồn cho anh đi

Ngu gì hông lượm anh ai-ti,
Kiến thức ảnh nhiều đến lạ kỳ.
Có gì hông biết hỏi anh í,
Ảnh bảo sao hông google đi?

Nhắc gì nhắc đến anh ai-ti
Suốt ngày ăn ngủ lại ngồi lì
Có gì thì bảo anh mắc thi
Thì ra anh đang ngồi ngủ khì.

Ngu gì không yêu anh ai-ti
Máy móc của em hỏng hóc gì,
Anh qua anh rờ rờ 1 tí
Thế là lại chạy như ngựa phi

tội jìe kô iu bọn ai ti ?
cưới dzìa suốt ngày ôm láp tốp
tài sản, tiền tài em quơ hết
còn lại mình anh ... ngồi coding

Mất chi k iu anh ai-ti
To con, mập mạp chẳng thoát li
Máy tính bên cạnh chẳng sợ phở
Tối về dư sức làm bài thi

Cớ gì không yêu anh ai-ti?
Đẹp trai, cao ráo, lại bó-đì (body)
Vì khi hỏi "Yêu anh được chứ?"
Anh trả lời "Cho xem xi-vi" (C.V.)

(Why don't love men in IT?
They're tall, handsome, and body.
'Cause I asked "Can I love you?"
He told me "Show your C.V.".)

dại gì mà yêu anh IT
suốt ngày cụp cắc lại lầm lì
yêu đời vui vẻ như kinh tế
kiếm chác được nhiều có chỗ chi

xin hãy thương chàng học ai-ti
bản chất thông minh chẳng ai bì
tuy ảnh khô khan nhưng chung thủy
chẳng sợ con nào nó cướp đi!

xin hãy yêu chàng học ai-ti
ảnh rất dễ thương chẳng kiêu kì
ảnh thích lập trình nên đứng đắn
chẳng hổ danh là đấng nam nhi!

xin hãy quen ngay anh ai-ti!!!(hihihi)

Đừng dại mà iu bọn ai-ti
Chúng nó dốt lắm, chẳng được gì
Mình mà cũng dại như chúng nó
2 đứa cùng dại, làm được chi???

Dù anh có là dân ai-ti
Phong độ, thông minh chẳng ai bì
Anh vẫn cần một người tri kỷ
Nếu không cuộc đời chẳng nghĩa chi

Đừng dại mà yêu girl IT
Chúng nó khô khốc tựa bánh mì
Đã vậy hở tí đòi nâng cấp,
Yêu vào cứ thế tiền ra đi.

Đừng dại mà yêu anh IT
Ngoại hình xấu xí khó ai bì
Lại còn mắc thêm cái bệnh sĩ
Tưởng mình nổi tiếng tựa Sony

Cười: Thơ về anh em mình (Dân IT)

Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT).

Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?

Viết thư tán gái thì kinh dị.

Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C.

Đừng dại mà yêu bọn IT.

Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ.

Bạn gái chúng đòi đi đăng ký

“Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?”

.Đừng dại mà yêu bọn IT.

Chúng nó 35 đến lạ kỳ.

Gặp nhau anh í tòan năn nỉ.

Em mở mã nguồn cho anh đi.

Đừng dại mà yêu bọn IT

Chúng nó yêu đương cái kiểu gì

Gặp thì đòi cắm u ét bí (usb)

Lúc về nó bảo “Format đi” !

Đừng dại mà yêu gái IT

Chúng nó khô không khác bánh mì

Đã thế hơi tí đòi nâng cấp

Yêu vào cứ thế tiền ra đi …

Cười: Tình yêu của dân nghiền máy tính

Tình yêu máy tính Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard, Anh vô tình nhấn Shift viết tên em, Anh yêu em mà em chẳng Open, Mở cửa trái tim và Save anh vào đó, Cửa nhà em, mẹ đã gài Password, Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall, Nhớ lần đầu khi đưa em về Home, Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab, Anh bàng hoàng quay xe BackSpace, Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl, Anh tức giận khi thấy một thằng Alt, Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện, Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete, Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel, Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo, Còn hắn có @ và Esc, Em thích hắn làm lòng anh Space, Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.

--Hình ảnh của Phúc bồ đây ! Đau lòng quá !--

Cười: Thạch Sanh & Lý Thông

Ngày nảy ngày nay (hông phải ngày xưa đâu nha), nay thiệt là nay, có một cặp vợ chồng tiều phu sinh sống trong một túp lều to ở một làng nhỏ, tại một thị trấn to của một huyện nhỏ trên miền núi cao giáp biên giới (khu vực 1 vùng cao vùng xa theo điểm ưu tiên của Bộ Giáo Dục Đào Tạo). Gọi là tiều phu cho nó văn hoa chứ người ta vẫn gọi là lâm tặc thì đúng hơn nhẩy. Tuổi đã về chiều mà vẫn chưa có con dù chẳng bao giờ biết phòng tránh là gì cả.

Hôm nọ đi coi bói thì thầy dùi Du Kích bảo tại làm cái nghề phá sơn lâm nên không có đức, cả hai phải cố ăn chay niệm phật thì may ra trời phật thương mà cho một mụn con. Khổ thân hai vợ chồng, bây giờ mới biết đốn gỗ và săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, nhưng nếu không làm vậy thì biết lấy gì mà ăn bây giờ. May sao, nhờ sự tư vấn của lão thầy bói nên từ đó bác tiều phu quyết tâm bỏ nghề lâm tặc, chuyển sang làm phu cõng hàng lậu qua biên giới cho mấy tay buôn thuốc lá. Một năm sau, quả nhiên thu nhập không những khá hơn mà bác tiều phu gái còn có tin vui nữa khi kết quả siêu âm cho biết là hai bác sẽ có 1 thằng cu vào dịp cuối năm.

Trong một ngày đẹp trời cuối năm, mặc dù sắp đến ngày khai hoa nở nhụy nhưng do hàng nhiều quá nên bác tiều phu gái phải đi phụ chồng. Trên đường đi, do mang vác nặng và phải chạy nhiều nên bác tiều phu gái chuyển dạ đột ngột và hạ sinh ra một cậu bé kháu khỉnh trên một hòn đá thật to giữa rừng. Để ghi nhớ nơi sinh của con mình, hai bác quyết định đặt tên cậu là Thạch Sanh (sinh ra trên đá).

Thạch Sanh lớn nhanh như thổi, lanh lẹ, tháo vát và sức mạnh hơn người nhưng hơi khù khờ nếu không muốn nói là đần độn. Có lẽ đầu óc Thạch Sanh có vấn đề là do di chứng khi sinh ra cái đầu va phải hòn đá lớn (hòn đá ấy sau này được chuyển về Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hoà làm di tích tham quan, bạn nào không tin thì cứ đến đấy mà xem, có 1 vết lõm rất lớn trên bề mặt của tảng đá đó). Tuy nhiên bố mẹ Thạch Sanh cũng rất vui vì cũng có một mụn con nối dõi tông đường. Thạch Sanh luôn được bố mẹ cưng chiều, suốt ngày chỉ biết chơi bời, bắn chim, câu cá mà chẳng làm gì cả. Nhà tuy giàu nhưng Thạch Sanh chẳng thích đi học, chỉ thích mỗi săn bắn và nổi tiếng nhất vùng về khoản đánh nhau (nghe đâu được mời vào đội tuyển vật tự do để tập huấn chuẩn bị cho Seagames nhưng nghe được thông tin chủ nhà sẽ xử ép môn này nên chàng không tham gia).

Cuộc sống yên ả không được bao lâu thì bố mẹ Thạch Sanh qua đời vì lao lực. Nhà cửa đất đai thì bị chính quyền xã thu hồi lại hết vì thực chất mảnh đất mà lâu nay nuôi lớn Thạch Sanh là đất chiếm dụng bất hợp pháp. Giá đất đang lên, tưởng như được thừa kế mấy tỷ bỗng nhiên không có gì nhưng đối với Thạch Sanh thì tiền bạc chả là cái đinh gì cả. Gia tài chỉ còn cái rìu & bộ Versace đang mặc trên người, Thạch Sanh đành dọn ra gốc đa đầu rừng để sống và trở lại cái nghề đầu tiên của bố mẹ - lâm tặc - để nuôi sống bản thân.

Một ngày đẹp trời nọ, trong lúc Thạch Sanh đang ngồi lai rai món sừng tê hầm thuốc bắc và mài rìu cho bén để chuẩn bị vào rừng thì có một đại gia đến mua gỗ. Người này họ Lý tên Thông là chủ của nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" rất nổi tiếng ở thị trấn. "GÌ CŨNG CÓ" nổi tiếng với các món thịt rừng mà Lý Thông đã dày công sưu tập được. Lý Thông lại là người thông minh, học hành đàng hoàng (Doctor trường Y hẳn hoi nhé), ăn nói thì chừng mực và rất biết chiều ý khách nên việc buôn bán rất khấm khá.

Sau một hồi thương lượng mua 100 khối gỗ về làm củi, Lý Thông thấy tính tình Thạch Sanh cũng hiền lành, buôn bán cũng dễ chịu lại có tướng anh chị nên rất thích. Lý Thông đề nghị cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em để cùng làm ăn và có thể giúp đỡ nhau trong lúc tình hình kiểm soát lâm sản đang gắt gao.

- Anh nghĩ thế này - Lý Thông ướm lời bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút - Anh và chú kết nghĩa anh em thì còn gì bằng. Chú đi rừng được bao nhiêu về anh bao hết, mà anh lại quen biết rộng, lỡ chú có gặp rắc rối với bên kiểm lâm thì anh lo cái một. Ở với anh, chú được ăn uống thoải mái, lại được mấy em tiếp viên xinh như mộng ấy vây quanh suốt ngày ấy chứ. Về với anh cho có bạn nhé.

Thạch Sanh nghe xong thì mở cờ trong bụng nên vội vàng đồng ý bởi cũng đã ngán cái cảnh “mình ta với gốc đa” như bấy lâu nay. Ngay ngày hôm sau, Thạch Sanh dọn về nhà Lý Thông để tiện việc giúp đỡ ông anh quản lý nhà hàng và cũng để có thêm thu nhập. Từ ngày có Thạch Sanh, nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" càng ăn nên làm ra vì các món thịt rừng truyền thống luôn được đáp ứng đủ chưa kể những món độc chiêu như lưỡi cọp hầm đá, móng tê giác xáo tre, nanh gấu xào lăn lộn, vòi voi nhồi óc khỉ nướng cũng có, chỉ cần khách đặt trước 48 giờ là Thạch Sanh cùng đàn em vào rừng để kiếm (đương nhiên là giá hơi cao, cày cả tháng như trâu cũng chỉ đủ tiền trả cho 1 bữa tổng kết).

Nhà hàng càng ăn nên làm ra thì Lý Thông càng bị nhiều người ganh ghét nên tìm cách hãm hại. Liên hiệp các quán thịt chó, do Bờm sẹo dẫn đầu, mua chuộc HLV (à quên, không phải HLV mà là các quan chức của địa phương) ép Lý Thông vào dân quân tự vệ vì không thể bắt Lý Thông đi nghĩa vụ quân sự do Lý Thông bị cận thị 7,5 đi-ốp bởi hồi bên Nhật chơi Play Staition 2 nhiều quá. Thị trấn nằm ngay cạnh cửa rừng, mà cạnh cửa rừng có một ngôi miếu hoang rất nguy hiểm vì đó là nơi thú dữ thường lui tới ăn những đồ cúng mà dân chúng bỏ lại. Một hôm, Lý Thông được phân công phải ra gác ngôi miếu hoang đó vào đúng Noel, sau rất nhiều lần tìm mọi cách tránh né bằng cách mua chuộc những người có trách nhiệm. Rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp trong thị trấn đã mất tích khi phải gác tại ngôi miếu này (có thể do đường dây buôn bán phụ nữ đã vươn tới nơi hẻo lánh này rồi). Tuy biết là nguy hiểm nhưng không thể trốn tránh trách nhiệm mãi được, Lý Thông chợt nhớ Thạch Sanh là người quen đi rừng, trời còn không sợ chứ nói chi mấy con thú vớ vẩn đó nên bèn nhờ Thạch Sanh giúp. Thạch Sanh vui vẻ nhận lời vì thấy chẳng có vấn đề gì, chỉ là ngủ bụi một đêm thôi mà ngủ bụi thì quá quen rồi, đằng này lại không phải ngủ ngoài trời và có đồ nhắm sẵn nữa.

Đêm Noel lạnh lẽo đó, Thạch Sanh một tay vác theo ba két Heineken, một tay xách theo cái rìu rất nổi tiếng của mình ra cái miếu hoang. Trời không trăng không sao, sao sáng đầy trời, gió mát mơn man những giọt sương đêm đang đọng trên những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trong mùa đông, Thạch Sach chơi liền tù tì một lúc mười chín chai thì bỗng nhiên ở đâu gió nổi lên cuồn cuộn, sương mù giăng kín khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn khoảng 2m làm Thạch Sanh chẳng thấy gì cả. Đoán biết có việc chẳng lành vì trước khi đi Thạch Sanh đã coi kỹ dự báo thời tiết trên Yahoo, chàng liền vứt ngay con gà nướng đang cầm trên tay phải để chụp lấy chiếc rìu hiệu NONAME của mình, tay trái không rời chai ken đang uống dở, đưa lên thủ thế liền. Rất bất ngờ, từ trong bóng tối, một con rắn to khủng khiếp (rất khủng khiếp thì đúng hơn) há miệng lao thẳng đến đớp chàng. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, chỉ một chiêu Lăng Ba Vi Bộ học lóm được từ chàng thư sinh Đoàn Dự trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, Thạch Sanh đã nhấc bổng thân hình bắn thẳng 5m lên trời. Mặc dù khá đau do u đầu vì trần miếu chỉ cao 4.5m nhưng khi thấy con mãng xà chuyển hướng phóng theo mình, Thạch Sanh vẫn bình tĩnh uống nốt chai Ken rồi nhanh tay chọi thẳng vỏ chai vô mỏ con mãng xà làm gãy lìa ba cái răng cửa của nó. Chỉ thêm một cú đảo người thường thấy (quý vị có thể thấy được khi nhìn bác Tiêu kiếm dắt bóng qua đối thủ), Thạch Sanh lách đến bên cạnh con mãng xà rồi tiện tay bửa một phát rìu chí mạng. Con mãng xà nằm quay đơ trên mặt đất dài chắc cỡ hai tám thước với cái đầu văng ra xa khoảng chín thước. Lúc đó mới thấy hết được sức mạnh của Thạch Sanh. Chỉ có thể là Thạch Sanh & Heineken.

Ngay trong đêm Thạch Sanh mang xác con mãng xà về sau khi giải quyết nốt số Ken còn lại. Thế là sáng hôm sau nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" có một món có một không hai: mãng xà leo núi. Nghe đâu món mãng xà này được sách kỷ lục Guinness ghi nhận và sẽ chính thức công nhận vào năm sau.

Trong lúc nhậu nhẹt ăn mừng kỳ công của Thạch Sanh, giữa Lý Thông & Thạch Sanh xảy ra chuyện bất đồng vì ai cũng muốn được ghi tên vào sách Kỷ lục Ghi nét.

- Phải là tên tui - Thạch Sanh khẳng định - vì chính tui đã giết con mãng xà.

- Còn lâu - Lý Thông phủ nhận - phải là tên nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ" vì đã kỳ công chế biến ra món "mãng xà leo núi" nhất là khi kích thước con mãng xà không phải là nhỏ nên việc nấu nướng cũng cực kỳ khó khăn vì phải tuân theo đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9002 phiên bản 2006. Còn chú giết con mãng xà thì có bố nào thấy được đâu mà làm chứng. Nói có sách, mách có chứng chứ lị.

Rượu vào lời ra, chẳng ai chịu nhường ai, mới đầu thì cãi nhau rồi đến chửi nhau, nghe đâu nếu không có Tổ Hoà giải của khu phố can thiệp thì Lý Thông đã thuê Tí sứt, một trùm đòi nợ nổi tiếng của BBP, xử lý Thạch Sanh rồi... Tình cảm anh em sứt mẻ, ngay hôm sau Thạch Sanh dọn về gốc đa ngày trước rồi thuê thợ về xây một biệt thự 4 tầng, có hồ bơi, bằng tiền dành dụm được từ việc buôn bán thú rừng và bảo kê cho nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ".

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã gần 1 năm ngày Thạch Sanh về chốn cũ. Trong một buổi sáng đẹp trời lên sân thượng tập luyện kỹ thuật cá nhân chuẩn bị cho World Cup sắp tới, Thạch Sanh thấy một con chim cực to bay ngang qua, trong chân đang cắp một cô gái. Mặc dù vẫn nhớ lần trước xém chút bị truy tố vì tội đã giết chết con mãng xà, một động vật quý hiếm trong sách đỏ nhưng bản lĩnh đàn ông trong chàng lại nổi lên mặc dù vẫn trung thành với Heineken. Thạch Sanh nhớ lại tuyệt chiêu chọi chai ken xử mãng xà năm trước, kết hợp với món ném đá giấu tay học được của bác Du Kích trên trang web của BBP (không giấu thì sợ có đứa nào nhiều chuyện báo với chính quyền là chàng lại giết động vật quý hiếm thì có mà đi tù rục xương), chàng vớ một nắm chai KEN cả đầy lẫn rỗng chọi lên tứ tán. Con chim lạ thấy bị bắn phá dữ dội từ dưới đất thì hoảng quá, phải né tránh trối chết nên đâm sầm vào một cái khách sạn 18 tầng đang hoàn thiện ở thị trấn. Khách sạn này của Lý Thông mới đầu tư sau một thời gian nghiên cứu thị trường để đón khách du lịch đang đổ về thị trấn để du lịch sinh thái và thưởng thức những món ngon nổi tiếng của nhà hàng "GÌ CŨNG CÓ", trên giấy phép chỉ được xây 12 tầng vì lý do an ninh biên giới nhưng không hiểu Lý Thông chạy chọt thế nào mà lại được cấp giấy phép hoàn công những 18 tầng. Thấy con chim bị thương, Thạch Sanh bèn đuổi theo với hy vọng sẽ bắt được để bán cho mấy tay buôn lậu thú quý hiếm và cứu được cô em xinh đẹp kia. Con chim bay chệnh choạng một lúc rồi chui vào một hang núi, chân vẫn không rời cô gái (đúng là đánh chết cái nết không chừa, sắp chết đến nơi mà vẫn kiên quyết không rời gái). Thạch Sanh đánh dấu cái hang cẩn thận rồi quay về chuẩn bị dụng cụ định ngày mai sẽ vào hang để xử lý con chim tiếp.

Trong lúc đó, theo nguồn tin hành lang thì công chúa, con gái duy nhất của nhà vua đương quyền, bỗng nhiên bị mất tích khi đang hái hoa bắt bướm ở vườn ngự uyển. Theo một số tỳ nữ làm nhân chứng thì hình như công chúa bị một con đại bàng cực lớn cắp mất ngay giữa ban ngày. Chuyện này nghe thật khó tin vì thời buổi H5N1 thế này thì tất cả các loài chim trong phạm vi 10km xung quanh cung điện đều bị bắn bỏ, đến ngay cả chim của các cụ, các bác, các chú, các cậu, các cháu nuôi đều bị tiêu diệt mặc dù nhiều cậu mất bao công sức nuôi mãi chim mới mọc lông (ái dà, cái này đừng nghĩ bậy nhé). Chính vì lẽ đó nên tin này không được công bố chính thức. Nhà vua chỉ âm thầm ra lệnh cho các phủ, quận, huyện, thị trấn phải ra sức tìm kiếm. Ai tìm thấy thì không những trọng thưởng mà còn được vua gả con gái, cho làm phò mã sau này kế nghiệp bá vương (vì vua cũng phải kế hoạch hoá làm gương nên chỉ có duy nhất 1 công chúa). Được tin này cộng với thông tin được đám thợ xây dựng khách sạn kể lại sự việc hôm trước có con chim đâm vào khách sạn làm tróc hết một mảng sơn Nippon mới sơn bên ngoài mặt tiền, sau một hồi cân nhắc, Lý Thông vội điện ngay số di động của Thạch Sanh để bàn về vụ làm ăn này. Mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện ghi tên kỷ lục Ghi nét năm ngoái nhưng khi nghe Lý Thông tỷ tê, Thạch Sanh không ngần ngại gật đầu cái rụp, xuýt tý nữa phải vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình để bó bột. Lý Thông & Thạch Sanh quyết định chia phần là Thạch Sanh sẽ lấy phần tiền thưởng, còn Lý Thông sẽ lấy công chúa vì Lý Thông không cần tiền. Hơn nữa, khi nghe đến việc phải lấy vợ, cho dù là công chúa đi nữa, là Thạch Sanh đã thấy ớn lạnh, nhất là sau này lên làm vua thì không còn được tự do đá bóng, uống bia với bạn bè như bây giờ nữa.

Sáng hôm sau, Thạch Sanh đem theo cái rìu – vật bất ly thân của chàng cùng Lý Thông, dắt theo một đám thợ xây, đến chỗ cái hang của đại bàng, dĩ nhiên cả hai không quên đem theo một xe cam nhông chở đầy Heineken. Sau khi xử lý hết đống Ken đem theo, Thạch Sanh đương nhiên nhận phần leo xuống vì Thạch Sanh vốn có sợ gì đâu. Cột dây vào lưng xong, Thạch Sanh thả người mất hút trong bóng tối dày đặc của cái hang sâu. Chân chạm đáy hang, Thạch Sanh bật cái đèn pin Trung Quốc mang theo để lần mò đi tiếp. Trong một góc khuất Thạch Sanh thấy một người con gái chừng mười tám đôi mươi đang nằm ngủ. "Chắc đây là công chúa rồi " - Thạch Sanh nghĩ. Công chúa thật đẹp, gương mặt trái xoan xinh xắn lõa xõa từng lọn tóc đen mượt mà. Công chúa đang ngủ rất mê. Nàng vận một cái quần Jeans đúng hiệu CK cộng với một chiếc áo bó hiệu Pierre Cardin, chân nàng chỉ còn một chiếc giày hiệu Armarni, chiếc kia có lẽ đã bị rơi mất trong lúc giằng co với con chim. Nàng nằm nghiêng, đầu gối lên tay để lộ bờ vai trắng ngần và đôi chân dài khép nép co lại để lộ chiếc quần hiệu Victory Secret nhỏ xíu phía trong tạo thành một khung cảnh thần tiên hư ảo (xin lỗi vì tranh thủ quảng cáo chút)... Thạch Sanh mải mê ngắm nhìn mà quên cả mình xuống đây làm gì. Bỗng nhiên, chàng giật mình bởi … bản nhạc “The Cup of Life” của Ricky Martin đang phát ra từ chiếc điện thoại Nokia 8800 đời mới nhất của mình.. Thạch Sanh vội bấm nghe.

- Làm gì lâu vậy pa, tìm thấy công chúa chưa ? – Thạch Sang nghe tiếng Lý Thông hét lên trong điện thọai.

- Thấy rồi, thấy rồi... đợi xíu. Đừng la lớn kẻo con chim nó dậy.

Trong lúc đó, công chúa giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động. Chợt thấy trước mặt một chàng trai dáng vẻ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn giống thần tượng Arnold thì biết ngay là người đến cứu mình nên công chúa bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Thạch Sanh. Quả là một tiếng sét ái tình, từ nhỏ đến giờ có ai ôm Thạch Sanh như vậy đâu trừ mấy lần vật lộn với lũ cọp cái, gấu cái trong khi vào rừng săn thú.

Thạch Sanh alô liền cho Lý Thông:

- Eh. Tui với ông đổi lại phần thưởng đi cha nội!

Quá đột ngột, Lý Thông chết lặng mất 3 phút 02 giây (thế là toi mất 9300 đồng tiền card trả trước). Sau một hồi thuyết phục cho Thạch Sanh thấy sự bất tiện của việc lấy vợ như chiều thứ 7 phải đưa vợ đi shopping nên không đi tập luyện cùng anh em BBP được, không được đi overnight với anh em, không có thời gian rảnh để lên mạng, … nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của Thạch Sanh, Lý Thông bèn giả vờ đồng ý luôn.

- Ok, chú mày. Chú thích thế nào thì anh cũng chịu. Đưa công chúa lên nhanh đi kẻo con chim dây thì mệt.

Thạch Sanh cột dây vào ngang hông công chúa rồi ra hiệu cho mọi người kéo lên. Khi công chúa đã lên được cửa hang rồi, Lý Thông bảo mọi người ra về rồi nhắn tin cho Thạch Sanh sau mấy cuộc gọi không thành vì bị mất sóng hay nghẽn mạch:

- Mày tráo trở thì ở dưới mà lãnh thưởng đi nhá hoặc tự leo lên, ông biến đây. Bye bye!!!

Lý Thông tức thì đem công chúa về triều. Nhà vua phần thì thấy con gái còn nguyên vẹn, phần thì thấy Lý Thông học Doctor bên Nhật về thì mừng rỡ phong ngay cho Lý Thông chức hầu tước và gả công chúa cho Lý Thông luôn. Tuy nhiên, công chúa vì đã bị sét đánh ngay lúc gặp Thạch Sanh rồi nên dù có Lý Thông một bên mà lúc nào lòng cũng buồn bã rũ rượi như kẻ không hồn, ăn uống không màn, chăn gối không thiết... (cái này khoa học gọi là “Ngoại tình trong tư tưởng” đấy)

Lại nói về Thạch Sanh, sau khi đưa công chúa cho Lý Thông kéo lên rồi, chàng lại quyết tâm đi bắt đại bàng để nuôi làm cảnh. Lần mò thêm một lúc, chàng phát hiện thấy một đống vỏ chai và nắp chai Ken vương vãi. Vào thêm chút nữa, chàng lại thấy con chim nằm chết queo từ khi nào dưới chân một tảng đá to. Có lẽ khi bị Thạch Sanh oanh kích, con chim đã cắp được vài chai Ken còn nguyên, khi về đến hang rồi uống mừng công, không quen uống Heineken nên say quá, đập đầu vào đá chết tươi. Nghĩ rằng có xẻ thịt đem về cũng chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ phí công nên chàng bèn quay ra cửa hang để gọi Lý Thông. Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy trả lời, Thạch Sanh bèn lôi điện thoại ra gọi nhưng đáp lại lòng mong muốn của chàng chỉ là những tiếng tut tut vô nghĩa. Đúng lúc đó, chàng nhận được tin nhắn của Lý Thông. Lòng buồn rười rượi, chàng ngồi bệt xuống hang để lấy lại sức.

Mặc dù bị Lý Thông bỏ rơi, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà Thạch Sanh vẫn ra khỏi hang được. Thạch Sanh cay cú Lý Thông lắm nên quyết định bán căn nhà bốn tầng mới xây rồi khăn gói lên kinh thành kiện ra tòa án tối cao.

Sau phiên sơ thẩm, tòa tuyên bác đơn của Thạch Sanh vì chứng cứ không rõ ràng, nhất là chuyện Thạch Sanh kể nào là gặp Hoàng Tử Thủy Tề dưới hang, rồi nhờ vậy mà lên được, còn được đi thăm Vua Thủy Tề, được cho cây đàn thần... Nói chung toàn là những chuyện mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học nên không thể coi là bằng chứng trước tòa. Thạch Sanh không chịu, tiếp tục kháng cáo. Ở phiên phúc thẩm, tòa tiếp bác đơn kiện của Thạch Sanh. Lý do bác đơn cũng vẫn như cũ tức là chứng cớ không rõ ràng.

Thạch Sanh vẫn không chịu, tiếp tục khăn gói quả mướp ra tiệm cầm đồ thế cây đàn thần để có tiền kháng cáo (lý do Thạch Sanh không cầm cái nồi thần là để có cơm ăn miễn phí trong thời gian hầu toà). Phiên giám đốc thẩm được mở ra để điều tra xét hỏi lại. Lúc này, tòa mới mời thêm công chúa làm nhân chứng. Vừa nhìn thấy Thạch Sanh, công chúa như được sống lại lần thứ hai vậy. Tuy nhiên, công chúa cũng không thể giúp Thạch Sanh thắng kiện được. Tòa tối cao chính thức tuyên án giám đốc thẩm là Thạch Sanh thua kiện và phải chịu hoàn toàn án phí. Tuy nhiên lần tuyên án cuối cùng này đối với Thạch Sanh thật dễ chịu vì chàng đã được gặp lại công chúa.

Sau đó, nhờ công chúa tiến cử với vua cha, Thạch Sanh được cất nhắc lên hàng võ tướng và nhiều lần ra trận đánh thắng ngoại xâm nhờ sức mạnh hơn người và sự tài trợ của Heineken. Lý Thông thì thừa kế ngôi vua, trong cung có hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ nên cũng không quan tâm lắm đến việc hoàng hậu có mối quan hệ đặc biệt với Thạch Sanh. Vả lại Thạch Sanh cũng là rường cột của nước nhà nên dĩ hòa vi quý, Lý Thông và Thạch Sanh xóa bỏ mọi mối bất hòa trước kia kết lại tình nghĩa anh em, cả hai cùng trị vì đất nước hòa bình thịnh vượng.
Từ đó về sau, cứ chiều thứ 7 hàng tuần, Thạch Sanh lại rủ Lý Thông (lúc này đã cải trang) đến sân 10-10 cùng đá bóng với những chàng trai tuyệt vời của BBP để rèn luyện sức khoẻ, cho dù hoàng hậu cứ bắt đưa đi shopping. Bây giờ các bạn chắc đã hiểu tại sao đội bóng BBP lại có rất ít cổ động viên (chỉ có lâu lâu lại có vài em cung nữ xinh đẹp được cùng vua vào chốn luyện tập thôi) trong khi lại có Công Công và rất nhiều cao thủ sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, nhất là lại có hẳn một đội chống quân xâm lược phương bắc do cao thủ TPP làm đội trưởng. Ít cổ động viên là để cho các vua thoải mái (chẳng ai biết vua là ai cả, vì vua cải trang rất khéo để hoà đồng cùng mọi người); nhiều cao thủ là để bảo vệ vua; chống quân xâm lược phương bắc thì nếu bạn là người Việt Nam thì khỏi cần giải thích cũng hiểu, nếu bạn không hiểu thì làm ơn kiếm người Việt Nam mà hỏi.

--Bó tay, chuyện cười đến đau bụng mất !--

Cười: Hợp đồng tình yêu

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Hôm nay ngày ... /......./.......
Tại ..................................

Chúng tôi gồm:
Anh : ..................................................
Sinh ngày: ..................................................
Địa chỉ: ..................................................
Số điện thoại: ..................................................
Hiện làm việc tại:............................................ ..
(sau đây đc gọi là bên A)

Chị :.................................................
Sinh ngày: ..................................................
Địa chỉ: ..................................................
Số điện thoại: .................................................
Hiện làm việc tại.............................................
(sau đây đc gọi là bên B)


Chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau đây:

I-Nội dung hợp đồng :

1-Hợp đồng này được ký kết với mục đích lớn nhất là các bên cần có một người để giới thiệu là người yêu trong một số trường hợp nhất định như: đi sinh nhật, đi chơi với bạn bè... để khỏi mang tiếng là ế.

2-Khi hai bên muốn có một người để cùng uống cafe ,cần một người để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, cần một người để đi mua sắm,hoặc đơn giản là cần một tài xế ....

3-Khi một bên cần một người để xả xì trét lúc bực tức và khi cần một lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống(học hành thi cử,gia đình bạn bè..)

4-Chi phí cho những cuộc đi chơi do hai bên tự túc va nếu có đóng góp cho cả hai thì sau đó sẽ Campuchia (chia đôi đó mà), tất nhiên phía bên B có quyền đồng ý nếu bên A vinh hạnh được trả thay.

5-Trong mọi trường họp xảy ra tranh chấp hoặc cãi vã phần đúng luôn luôn thuộc về bên B, mọi hành động dù vô tình hay cố ý của hai bên dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng cho bạn bè người thân của phía đối tác đều phải được làm rõ ràng để tránh gây ra hiệu quả nghiêm trọng cho các bên.

6-Thời gian kết thúc hợp đồng vào ngày...../...../.... hoặc khi 1 trong hai bên có người yêu

II- Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên

Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng này là cân bằng nên phần này đc soạn chung cho cả hai bên.

1-Quyền lợi:
-Các bên có quyền từ chối khi có việc bận hoặc đột xuất nhưng phải báo trước ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để đối tác có phương án thay thế .
-Có quyền yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết chính xác rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn ...để đi đến quyết định có đi hay không
-Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu tìm được người yêu thật, hoặc đối tác vi phạm hợp đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
-Trong những trường hợp khẩn cấp có quyền yêu cầu bên kia có mặt ngay lập tức để giúp đỡ(đi học về hỏng xe, trời tối không ai về cùng...)
-Trong trường hợp phải tri chả tiền mà không mang theo có thể yêu cầu bên kia chi trả
-Quyền từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm hoặc mang tính riêng tư
-Có quyền về sớm trong khi gặp gỡ nếu có nhu cầu chính đáng
-Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt nếu đối tác cố tình quên và cũng có quyền từ chối quà tặng nếu không muốn

2-Nghĩa vụ
-Có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho phái đối tác(số đt, địa chỉ...) để bảo đảm bí mật cá nhân
-bên A có nghĩa vụ đưa bên B về nhà muộn nhất là 23h đêm và tốt nhất là trước 22h
-Không nhắn tin, nhá máy sau 23h 30" vì bất cứ lý do gì để bảo đảm cho việc học tập
-Có nhĩa vụ giúp đỡ nhau trong học tập công tác để có một tương lai tươi sáng rạng ngời

III- Các điều khoản bổ sung

-Hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung khi có sự thống nhất của hai bên và được bổ sung bằng văn bản
-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký
-Hợp đồng được chia làm ba bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ một bản và một bản được giữ lại khi công chứng
-Khi thanh lý hợp đồng mọi trách nhiệm của hai bên với đối tác kết thúc

Bên A Bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Cười: Các kiểu học

*Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa -->học kỳ
*Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của--> học phí
*Học những điều bậy bạ vô bổ, ko đúng chỗ --> học bạ
*Học cách trò chuyện trong giao tiếp-->học trò
*Học nêm nếm thức ăn, thức uông -->học vị
*Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật -->học thức
*Học cách làm đồ giả -->học giả
*Người già đi học -->học cụ
*7 điều cần phải học -->thất học
*Học đang vô-tiếp thu tốt --> vô học
*Học lâu dài --> trường học
*Bỏ, ko chịu học --> Bác học

Thói quen xấu thường thấy của những bạn trẻ

Thói quen 1 : Thụ động, có thái độ sống tiêu cực.

Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác, hoặc tìm lý do này nọ để biện minh cho mình. Không có trách nhiệm với lời hứa của mình và với người khác, hành động theo bản năng hơn là theo lý trí.

Thói quen 2 : Lười suy nghĩ

Không định ra kế hoạch, né tránh mục đích trong cuộc sống và chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai . Họ chẳng phải lo lắng về hậu quả của những hành động của mình. Cuộc đời của họ chỉ là hiện tại thôi, ngày mai như đã là ngày tận thế rồi, tội gì không vui chơi thoả thích, vùi đầu vào các thú vui bất kể hậu quả ra sao.

Thói quen 3 : Nước đến chân mới nhảy

Dù việc có quan trọng đến đâu đi chăng nữa cũng lần lữa không làm cho xong. Lãng phí phần lớn thời gian vào các trò chơi điện tử, la cà trên mạng, tán gẫu qua điện thoại, bàn luận phù phiếm và lang thang rong chơi khắp chốn. Luôn để bài tập về nhà đến ngày mai. Không coi trọng những việc phải làm.

Thói quen 4 : Chỉ nghĩ đến thắng thua

Họ nhìn cuộc đời như 1 cuộc đỏ đen. Bạn mình mà thắng thì có nghĩa là mình thua. Còn nế có vẻ như mình sắp thua thì cũng phải kéo người khác cùng tuột dốc, chung số phận với mình mới thấy vừa lòng.

Thói quen 5 : Thích nói trước rồi mới nghe sau

Họ xem mình chào đời đã có cái miệng vậy sao không dùng đến nó chứ ? Luôn luôn bày tỏ quan điểm của mình trước đã, khi đã chắc rằng mọi người hiểu mình thì mới nghe đến họ , hoặc giả vờ « ừ hử » cho qua chuyện.

Thói quen 6 : Không hợp tác với mọi người

Họ xem những người khác kỳ cục vì những người ấy nghĩ khác với mình. Mọi người đoàn kết lại hay chơi với nhau vì họ không muốn giống mình. Nếu ý kiến của mình là tuyệt vời thì việc gì phải hợp tác với ai, làm 1 mình vẫn sướng hơn chứ sao .

Thói quen 7 : Sống mòn

Không quan tâm trau dồi bản thân. Không chịu học hỏi những điều hay và ý tưởng mới. Họ không bao giờ luyện tập thể dục thể thao, tránh xa sách vở.

Ban thấy đó, « họ » đôi khi chính là chúng ta. Những thói quen và tính cách này thật tồi tệ, nhưng đôi khi ta vẫn nuông chiều những thói quen xấu này, và lúc đó cuộc đời sẽ thật là tệ hại, kinh khủng.

--Chắc là ai cũng có những thói quen xấu này, mình cũng không phải là ngoại lệ !--

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

Thói quen 1: Có thái độ sống tích cực. Có trách nhiệm với bản thân


Thói quen 2: Biết định hướng tương lai. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống.


Thói quen 3: Việc hôm nay không để ngày mai. Phải biết ưu tiên, điều gì quan trọng thì hãy làm trước.


Thói quen 4: Tư duy cùng thắng. Tập thái độ không mong ai thua cuộc.


Thói quen 5: Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu. Phải biết lắng nghe một cách chân thành.


Thói quen 6: Có tinh thần hợp tác. Hợp lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.


Thói quen 7: Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng. Hãy học hỏi để bản thân mình luôn hướng về phía trước và mới mẻ.

--Quá hay !--

Cười: 10 vụ án kỳ khôi

1. Một người đàn ông bước vào một quầy tạp hóa ở bang Virginia, đưa ra tờ 20 USD, đề nghị đổi lấy tiền lẻ. Khi người chủ quầy đang mở ngăn kéo, y liền rút súng uy hiếp, bắt nộp hết số tiền trong đó. Đạt mục đích, y bỏ chạy, bỏ lại tờ 20 USD trên mặt quầy. Số tiền cướp được: 15 USD.

2. Một "du khách" người Đức đi qua cửa kiểm soát ở một sân bay Anh, mang theo túi đựng gậy chơi golf. Trong lúc chờ đợi, ông ta bắt chuyện với nhân viên hải quan, chuyện phiếm về nghệ thuật chơi golf. Người nhân viên - vốn khá am hiểu về môn thể thao này - nhận thấy vị khách không biết tên một cú đánh bèn đề nghị ông ta thử vài đường bóng. Người hành khách vui vẻ thực hiện - theo kiểu trời ơi. Ông ta bị bắt và trong túi đựng gậy có khá nhiều ma túy.

3. Một công ty có tên gọi "Cho thuê súng" ở bang Arizona (Mỹ) chuyên cung cấp súng đạn đạo cụ cho các phim cao bồi Viễn Tây. Một hôm, một phụ nữ 47 tuổi gọi điện thoại cho họ, thuê giết ông chồng của bà ta. Kết cục: 4 năm rưỡi tù giam cho kẻ có ý định sát phu.

4. Một tên trộm đột nhập vào ngân hàng Arizona để ăn cắp - chắc bạn đọc không dám tin - một chiếc camera chống trộm. Ngay trong khi nó đang ghi hình từ xa. Điều đó có nghĩa là, cuốn băng ở một nơi khác đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của y và việc y lấy đi chiếc camera không giúp gì cho chuyện che giấu dấu vết.

5. Cũng tại bang Arizona, 2 tên lưu manh định cướp tiền từ một máy rút tiền tự động bằng cách cột dây xích vào mặt máy và quấn đầu kia vào thanh chống va ôtô. Xong đâu đấy, chúng lên xe, rồ ga. Máy rút tiền không bị bung mà thanh chống va rơi xuống mặt đường kêu loảng xoảng. Hoảng quá, bọn chúng bỏ chạy, để lại sau lưng tất cả: sợi dây xích, thanh chống va và... biển số xe gắn trên đó.

6. Hai tên trộm ngày tới "viếng thăm" một khu chung cư mới xây dựng ở bang Virginia. Chúng phá tường, phá sàn, chôm được một chiếc tủ lạnh, ì ạch khuân ra xe. Ngay lúc đó, xe của chúng sa lầy, bánh quay tít mà không di chuyển. Cho rằng chiếc tủ lạnh quá nặng, chúng bèn đưa nó trở lại chỗ cũ, bằng cách đập phá thêm vài bức tường và sàn. Khi quay lại xe, chúng phát hiện ra mình đã khóa cửa xe và để quên chìa bên trong, đành bỏ xe lại, chuồn thẳng.

7. Một tên trộm tìm cách lọt được vào tầng hầm của một ngân hàng bang Virginia qua chiếc cửa sổ cao ngang tầm mặt đường. Y chợt nhận ra 3 điều: (1) Nơi y đột nhập vào không chứa tiền; (2) Y không thể quay trở ra theo đường cũ; và (3) Các vết thương trên người đang chảy máu đầm đìa. Thế là y bèn tìm đến máy điện thoại, gọi 911 để được giúp đỡ.

8. Một tên cướp xông vào một ngân hàng ở bang Michigan (Mỹ). Hắn rút súng, hô: "Cướp đây! Tất cả đứng im" rồi kéo sụp xuống mặt chiếc túi dùng làm mặt nạ. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng mình đã quên không khoét lỗ để nhìn và thở.


9. Tại quầy tính tiền của một cửa hàng rau quả bang Indiana (Mỹ) xảy ra một vụ cướp hy hữu. Tên cướp vét hết số tiền trong quầy nhưng bỏ quên chiếc ví của y trên mặt quầy, trong đó có tiền, chứng minh thư và giấy phép lái xe...

10. Hai tên cướp xông vào một cửa hàng dược phẩm bang Michigan. Một tên hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn!". Khi tên còn lại dợm bước đi, tên thứ nhất giật mình liền nổ súng, bắn trúng ngay đồng bọn.

Kinh nghiệm học Ngoại Ngữ tốt!

Đây là kinh nghiệm học tiếng Anh mà chính bản thân tớ đã áp dụng được mấy tháng và thấy rất có hiệu quả. Vậy xin được chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng học, cùng tiến bộ. Kinh nghiệm đó như sau:

1- Kiên trì học tập từng ngày, chỉ giành ra 10 phút cũng được. Buổi sáng là thời gian tốt nhất.

Căn cứ vào đặc điểm trí nhớ của con người trong điều kiện tổng thời lượng tương đồng, hiệu quả học nhiều lần trong thời gian ngắn luôn tốt hơn học một lần trong thời gian dài. Nếu cách 3 ngày học 30 phút từ mới, không bằng mỗi ngày học và củng cố trong 10 phút. Sáng sớm khi vừa ngủ dậy não chúng ta chưa bị những tin tức hỗn tạp xâm nhập, khi học không bị tác động của tin tức hỗn hợp, tương tự như vậy, trước khi ngủ mà hoc tập, do sau đó không bị tác đông của tin tức nên hiệu quả tương đối tốt.

2- Khi học đã chán nên thay đổi phương pháp và hình thức học.

Thường xuyên sử dụng một phươn pháp rất dễ khiến cho chúng ta cảm thấy đơn điệu nhàm chán và mệt mỏi, những người có nghị lực cũng không ngoại lệ. Nếu thường xuyên thay đổi phương thức học chẳng hạn như chuyển đổi từ đọc qua nghe từ viết qua hội thoai, xem băng hình... như thế sẽ khiến cho người học có cảm nhận mới mẻ, dễ dàng tiếp thu tri thức.

3- Không thoát ly ngữ cảnh.

Đối với thanh thiếu niên, trí nhớ mang tính máy móc tương đối cao, đối với người trưởng thành, trí nhớ mang tính lý giải cao. Chỉ có những vấn đề đã được hiểu mới có thể cảm thụ một cách sâu sắc, mới ghi nhớ được. Liên hệ với ngữ cảnh chính là nhấn mạnh phương pháp hiệu quả của sự ghi nhớ mang tính lý giải.

4- Cố gắng dịch thầm những thứ bạn tiếp xúc, chẳng hạn như quảng cáo, câu chữ gặp ngẫu nhiên.

Dịch thầm những thứ bạn tiếp xúc, có lợi cho việc mở rộng tri thức nâng cao khả năng phản ứng nhanh, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng lấy từ câu, cú pháp từ trung khu đại não, phát hiện thấy không đủ thì lập tức bổ sung.

5- Chỉ có những cái đã được thầy giáo sửa chữa mới đáng ghi nhớ kỹ, nghĩa là cần phải ghi nhớ nhưng cái đã được khẳng định là đúng.


Học ngoại ngữ, không chỉ nắm bắt những kiến thức đúng trong giáo trình, mà còn phải thông qua giáo trình phản diện để học được cách tránh phạm lỗi. Cho nên ngoài việc học tập những kiến thức đã được thầy giáo hiệu chỉnh ra, còn phải xem thêm một số sách giảng giải về lỗi thường gặp.

6- Học ngoại ngữ, cần phải phối hợp từ nhiều phương diện:

Đọc báo, tạp chí, sác tham khảo, nghe đài, xem băng, tham dự các buổi đàm thoạt.

7- Phải mạnh dạn tập nói, không sợ sai.

Cần phải nhờ người khác sửa lỗi, không sợ xấu hổ, không nhụt chí.

8- Thường xuyên viết và học thuộc những mô hình câu thường dùng.

Học ngoại ngữ không nên "vơ đũa cả nắm", nên nắm những điểm cốt lõi. Nhìn từ kết cấu của ngoại ngữ, nắm được những cấu trúc câu thường dùng là rất quan trọng. Trong câu thường có từ, ngữ pháp cú pháp và tập quán.

9- Cần phải tự tin kiên định mục đích đã định, sự kiên nhẫn sẽ tạo ra nghị lực phi thường và tài năng học ngoại ngữ.

Một nhà tư tưởng Mỹ từng nói: "Tự tin là bí quyết quan trọng đầu tiên của sự thắng lợi" Nếu bạn không tin là bản thân sẽ học tốt ngoại ngữ, thì chắc chắn bạn không bao giờ học giỏi được, và tốt nhất là từ bỏ, khi bắt đầu học ngoại ngữ thì phải tin tưởng bản thân có nghị lực, tin rằng sẽ ghi nhớ được và nhất định sẽ thành công..

--Sau khi đọc xong bài này mình thấy cần phải mỗi ngày bỏ ra 10' để học từ mới. Bài viết hay ! --

Ngân hàng tình yêu

Không ít người tưởng rằng việc ta yêu ai hay ghét ai là do ý muốn của mình, hay nói khác đi do lý trí chúng ta quyết định. Nhưng thực ra trong chuyện này, lý trí không giải quyết được gì, vì tình cảm có quy luật riêng của nó. Tuy nhiên khi nói đến những điều này chúng ta thường cảm thấy rất mơ hồ, đôi khi rối như mớ bòng bong. Nhưng từ khi lý thuyết ngân hàng tình yêu (love bank) của Williams Harley, nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ xuất hiện vào năm đầu của thế kỷ này, nguyên nhân yêu, ghét mới được lý giải rõ ràng, nhiều chuyên gia tâm lý đã áp dụng nó vào việc cứu vãn hôn nhân. Năm 2003 họ đã thử nghiệm với 863.700 cặp vợ chồng và đạt tỉ lệ thành công 67% mà trước đó chỉ đạt dưới 30 %.


Tại sao ta yêu người này, ghét người kia?

Tại sao bạn có hai đứa con lại yêu đứa này, ghét đứa kia, trong khi lý trí mách bảo rằng cả hai đứa đều là con bạn và phải yêu chúng như nhau? Bạn cố gắng điều chỉnh tình cảm của mình để yêu thương cả hai đứa nhưng vẫn không được. Bạn có thể ngồi thủ thỉ hàng giờ với đứa con này, còn đứa kia chỉ ba câu đã muốn nổi nóng. Tại sao lại có hiện tượng đó? Có người giải thích là tại mẹ tuổi hổ, con tuổi dê chẳng hạn nên "ăn thịt" nhau. Có người lại bảo bố “mệnh thuỷ" con "mệnh hoả" xung khắc về tử vi tướng số. Williams Harley không tin vào điều đó, ông phát hiện trong mỗi chúng ta có một ngân hàng tình yêu và những người ta giao tiếp hằng ngày, có liên kết tình cảm với ta đều có một tài khoản của họ trong ngân hàng đó. Mỗi khi gặp nhau, nếu người ấy làm cho ta hạnh phúc, họ thêm vào số dư của họ một đơn vị tình yêu (love unit), làm cho tài khoản của họ tăng lên, đến một ngưỡng nào đó, ta sẽ thích họ và nếu đó là một đối tượng khác giới có thể ta sẽ yêu họ, muốn được gần họ, không muốn rời ra vì ở bên họ ta thấy mình hạnh phúc và ta cũng muốn làm cho họ hạnh phúc. Trái lại nếu mỗi lần gặp ai đó, người ấy lại gây cho mình khó chịu, là họ đã rút đi một đơn vị tình yêu, làm cho tài khoản của họ nghèo đi, đến một ngưỡng nào đó la sẽ ghét họ. Hoá ra con người đâu có quyết định được việc mình yêu ai hay ghét ai. Nói khác đi, lý trí không điều khiển được tình cảm mà phụ thuộc hoàn toàn vào sự điều chỉnh của cái mà Harley gọi là ngân hàng tình yêu.

Khi người đàn ông và đàn bà yêu nhau, những cảm xúc của họ thôi thúc họ làm cho nhau hạnh phúc, vì số dư tài khoản trong ngân hàng tình yêu của họ lúc này đạt tới ngưỡng cửa tình yêu lãng mạn. Bạn đã thực sự yêu ai thì dường như người ấy chẳng phải cố gắng gì cũng làm cho bạn hạnh phúc. Và nếu người đó yêu bạn thì bạn chỉ cần làm theo ý thích của mình, hoàn toàn có tính bản năng cũng có thể làm cho người đó sung sướng. Chính do đặc điểm này, nên sau một thời gian yêu say đắm, nhừng kẻ tình nhân trở nên lười nhác, họ tưởng rằng một khi đã có tình yêu thì cứ thế mà hưởng cho đến hết đời. Họ không biết rằng ở đời bất cứ cái gì đã có lúc lên thì cũng có lúc xuống và ngân hàng tình yêu cũng bị điều chỉnh như vậy, không có ngoại lệ. Qua khảo sát nhiều cặp vợ chồng, cảm giác của tình yêu lãng mạn dễ lụi tàn hơn là chúng ta tưởng. Nếu số dư của ngân hàng tình yêu tụt xuống dưới ngưỡng yêu lãng mạn thì vợ chồng chẳng những mất đi những cảm xúc mạnh mẽ với nhau, mà họ cũng đánh mất luôn khả năng làm cho nhau hạnh phúc. Thay vào đôi mắt đắm đuối ngày nào, giờ đây là cặp mắt hững hờ. Giọng nói gắt gỏng, khô khan, không còn âu yếm nữa. Cuộc sống chung trở nên tẻ nhạt và họ bắt đầu nghĩ đến ly dị, hoặc ít nhất sống cuộc sống không hạnh phúc. Lý thuyết ngân hàng tình yêu cho thấy rất rõ vì sao tình cảm vợ chồng suy giảm. Nếu bạn muốn những cảm xúc của bạn luôn hỗ trợ cho cuộc hôn nhân, bạn phải giữ số dư trong tài khoản lúc nào cũng đạt đến ngưỡng cần thiết và phải làm sao giữ được ở độ cao đó , đừng để số dư tụt xuống dưới ngưỡng đó.


Khi vợ chồng khủng hoảng

Khi một cặp vợ chồng khủng hoảng về tình cảm đưa nhau tới văn phòng tư vấn hôn nhân của Williams Harley ở Mỹ, ông thường tách họ ra hai phòng khác nhau và yêu cầu mỗi người trả lời trên giấy câu hỏi sau đây: "Người bạn đời của bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc? Câu hỏi đó xoáy vào vấn đề cốt lõi của mọi cuộc hôn nhân, nếu ta muốn cứu vãn nó. Sau đó, ông chuyển tờ giấy của người này cho người kia xem và họ thường không ngờ rằng người bạn đời của mình lại chỉ thích những điều đơn giản như vậy Nói chung, sự quan tâm chăm sóc trong hôn nhân thường có tác dụng làm cho nhau hạnh phúc nhưng rồi nó cứ mai một đi với thời gian và cùng với sự mất mát đó, chúng ta cũng đánh mất luôn niềm vui được chăm sóc nhau. Nhưng điều quan trọng hơn là khi sợi dây liên hệ tình cảm đã đứt, ta không biết người kia muốn được mình chăm sóc như thế nào? Trước đây để cứu vãn hôn nhân, người ta thường khuyên vợ chồng phải cố gắng chăm sóc nhau thật nhiều như để bù lại sự thờ ơ mà mình đã gây ra nhưng không mấy ai biết rằng chăm sóc nhau cũng phải đúng cách. Chăm sóc sao cho số dư tiền gửi ở Ngân hàng tình yêu tăng lên, chứ không phải là gây khó chịu, làm cho nó rút đi. Muốn làm được điều đó trước nhất ta phải biết lúc này người bạn đời muốn gì?


Thế nào là cảm xúc cần?

Đó là khi ta khao khát cái gì, nếu được thoả mãn thì ta hạnh phúc. Trái lại, dù người kia cố gắng chăm sóc ta nhưng không đúng cái mà ta muốn sẽ làm ta khó chịu. Trong hôn nhân có vô vàn cảm xúc cần. Một bó hoa mừng sinh nhật, một bát xôi ăn sáng, một chiếc vé xem phim hoặc tay trong tay đi dạo. Nói chung mỗi người một sở thích chẳng ai giống ai. Nếu bạn cảm thấy thích được ai làm như thế cho mình thì đó là nhu cầu cảm xúc của bạn. Có những người, cứ mỗi lần gặp họ, ta thấy vui. Bởi vì họ đáp ứng đúng nhu cầu cảm xúc của ta. Không gặp được họ thì ta nhớ. Nhiều nỗi nhớ ấy tích lại sẽ thành khao khát và vượt qua cái ngưỡng ấy là tình yêu. Cũng có người mỗi lần gặp, ta lại thêm bực mình vì họ cứ làm những cái mà ta không muốn. Nhiều nỗi bực mình ấy tích lại ta sẽ ghét họ, nhiều lần ghét quá sẽ thành căm thù.

Việc đầu tiên để khôi phục lại tình cảm vợ chồng là làm sao xác định được cái gì là nhu cầu cảm xúc quan trọng nhất của người kia, điều mà sẽ làm cho họ hài lòng và hạnh phúc. Phải luyện tập làm sao trở thành kỹ năng trong việc phát hiện những cảm xúc cần của người bạn đời, khi đó mới có thể làm tăng số dư tài khoản trong ngân hàng tình yêu. Nhưng việc này không đơn giản, Harley thú nhận lúc đầu tiếp xúc với khách hàng, ông phải hỏi hàng trăm người đàn ông và đàn bà câu hỏi: "Chồng hay vợ bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc nhất?". Họ viết ra những cái mà họ muốn và ông phân loại những nhu cầu cảm xúc của họ thành nhiều phạm trù. Cuối cùng, ông liệt kê được 10 nhu cầu cảm xúc sau đây:

1. Cảm phục.

2. Âu yếm.

3. Trò chuyện

4. Giúp đỡ nội trợ

5. Quan tâm đến gia đình

6. Đóng góp tiền bạc

7. Thành thật và cởi mở

8. Ngoại hình hấp dẫn

9. Tiêu khiển vui chơi

10. Quan hệ tình dục


Theo Harley, khó có nhu cầu cảm xúc nào nằm ngoài danh mục 10 thứ này. Nhưng thường thì mỗi người không giống nhau khi yêu cầu họ liệt kê ra những nhu cầu cảm xúc của họ. Trong danh mục 10 nhu cầu nói trên thì 5 là đàn ông thấy cần thiết với họ, còn 5 điều kia là của phụ nữ, cả hai đều rất cá nhân.


Làm sao để vợ chồng hiểu nhau?

Không có gì ngạc nhiên khi những đôi vợ chồng khủng hoảng lại khác nhau đến thế khi nói ra những điều họ muốn. Đơn giản vì họ thiếu đồng cảm! Thực ra những đôi vợ chồng đã chấp nhận cần phải có sự giúp đỡ của các nhà tư vấn hôn nhân là họ đều muốn cứu vãn cuộc hôn nhân sẵn sàng làm cho nhau cái mà người kia muốn nếu khả năng họ cho phép, tiếc rằng họ không nhận ra. Cái mà người này đánh giá là quan trọng nhất thì người kia lại cho là tầm thường nhất. Muốn giúp họ, phải làm sao để người này biết người kia cần gì? Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể biết những nhu cầu cảm xúc quan trọng nhất của những người đàn ông, đàn bà bình thường mà đừng hy vọng biết được cảm xúc cần có của những người đặc biệt. Ngay cả với những cuộc hôn nhân bình thường cũng có cái mà người đàn ông, đàn bà nào cũng cần thì chưa chắc đã là cái mà đôi vợ chồng này cần. Có thể nói nhu cầu cảm xúc của mỗi người phản ánh con người họ, những lối sống và quan niệm của họ về cuộc sống, về hạnh phúc, tình yêu. Nếu đôi nào trùng hợp nhau những nhu cầu cảm xúc thì họ hạnh phúc. Harley hay đặt câu hỏi với những khách hàng trong đầu chỉ nghĩ đến ly hôn: "Nếu ly hôn, sau này anh có kết hôn với ai nữa không?". Có người nói: "Nếu gặp người tôi yêu”. Lại hỏi: "Vậy trước khi cưới người vợ hiện nay, anh có yêu không?". Hầu hết khách hàng trả lời là có. Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Phải chăng nó đã rơi vãi trong hành trình gian nan của hôn nhân. Nếu anh lấy người khác, liệu có đi vào vết xe đổ ấy không, khi chỉ thay đổi đối tượng kết hôn này bằng một đối tượng khác mà phương pháp vẫn không thay đổi. Chi bằng ta hãy thử khôi phục lại tình yêu trong cuộc hôn nhân này, tránh được bao nhiêu đổ vỡ mà kẻ thiệt thòi nhất là những đứa con. Phương pháp của Harley không nhằm vào hoà giải hay giải quyết xung đột. Ông chủ trương khôi phục tình yêu. Một khi tình yêu được khôi phục thì xung đột cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Vậy là một mũi tên trúng hai đích. Chính vì thế ngày càng nhiều người áp dụng phương pháp cứu vãn hôn nhân của Harley và thu được những kết quả khả quan trong một lĩnh vực mà từ trước đến nay nhiều người rất bi quan.

(Nhà tâm lý học Trịnh Trung Hòa)

Cách giới thiệu

Có khi bạn cảm thấy lúng túng không biết giới thiệu một người bạn của mình với một người lớn hơn, hay một người khác… Kiểu như, bạn chẳng biết nói gì hoặc là nói vậy thì có đúng không. Vậy thì bạn hãy xem thử những chỉ dẫn sau đây:


Trước tiên, nên nhớ là hãy từ từ thôi, đừng vội vàng khi giới thiệu. Hãy dừng một phút để suy nghĩ xem bạn đang giới thiệu ai, và với ai mà họ đang được giới thiệu.

Giới thiệu hai người bạn khác phái

Người con trai luôn được giới thiệu với cô gái, bất kể tuổi tác của anh ta. Hãy nhìn vào cô bạn gái của bạn và nói tên cô ta trước, rồi xoay sang người con trai giới thiệu tên anh ta. Ví dụ: "Chi, đây là Danh. Còn đây là Chi".

Giới thiệu hai người bạn cùng phái

Nếu hai người, có một người lớn hơn người kia, thì giới thiệu người nhỏ hơn với người lớn hơn. Ví dụ: "Anh Khoa, đây là Thanh bạn em. Còn đây là Khoa, anh tôi". Còn nếu như họ tuổi gần nhau, thì giới thiệu người nào trước cũng được.

Con trai thường bắt tay nhau

Khi giới thiệu bạn trai với nhau thì họ thường bắt tay nhau. Nhưng nếu là hai người khác phái thì chỉ khi nào người con gái đưa tay ra trước, thì người con trai mới nên bắt tay. Nếu cô ta không tỏ ý muốn bắt tay thì người con trai chỉ nên khẽ cuối đầu thôi.

Con gái thì lại ít khi bắt tay với nhau. Dù không có quy luật nào nói rằng việc các cô gái bắt tay nhau là không hay, nhưng khi họ được giới thiệu thì thường họ chỉ mỉm cười và chào hỏi bình thường thôi.

Giới thiệu một người bạn của mình với người lớn tuổi hơn

Luôn nói tên của người lớn tuổi trước

Ví dụ: "Thưa Dì, đây là Thanh, bạn của con. Thanh, đây là dì tôi".

Giới thiệu bạn bè với cha mẹ mình

Không nên nêu rõ tên cha mẹ của mình. Câu đúng để nói là: "Thưa cha, đây là Thanh, bạn của con".

Giới thiệu một cô gái trên mười sáu tuổi với người lớn hơn là đàn ông

Người đàn ông luôn được giới thiệu với cô ta trước, bất kể đến tuổi tác của ông. Ví dụ: "Chi đây là cha của tôi. Thưa cha, đây là Chi, bạn con".

Giới thiệu cha mẹ bạn với người lớn tuổi

Nên giới thiệu về cha mẹ mình trước. Chẳng hạn, để giới thiệu mẹ bạn với cô giáo, nên nói "Thưa cô, đây là mẹ em".

Khi bạn được giới thiệu với người bạn khác, bạn nên nhìn vào người đó, mỉm cười và nói "Anh khỏe không?"… Câu hỏi này sẽ tốt hơn nếu bạn muốn tạo sự thân mật, thoải mái giữa bạn và người bạn mới. Những câu như "Rất vui mừng được gặp anh!" hay "Chào!" sẽ tạo cảm giác sáo hoặc đơn điệu…

Việc biết khi nào cần giới thiệu cũng quan trọng như việc biết cách giới thiệu như thế nào. Khi bạn đưa một người bạn đến nhà của người khác thì bao giờ cũng phải giới thiệu người đó với người mà bạn tới nhà. Nếu gặp người nào đó ngoài đường phố, mà người đó dừng lại nói chuyện khá lâu thì người đó cần phải được giới thiệu với bất kỳ ai đang đi cùng bạn. Bất kỳ người bạn nào mà bạn dẫn về nhà cũng phải được giới thiệu với các thành viên của gia đình mình. Không nên để một người đứng chờ trong khi bạn nói chuyện với người trong nhà mà anh/cô ta không quen biết.

Không nên giới thiệu những người gặp nhau ngắn ngủi, chẳng hạn như người chỉ gặp nhau qua đường mà bạn chỉ có đủ thời gian để nói lời chào vui vẻ…

Giúp bạn giao tiếp tốt hơn

Có hai điều quan trọng tôi muốn đề cập với bạn trong bài viết này, đó là sự sẻ chia và phê bình giữa mọi người với nhau trong giao tiếp hàng ngày.


Đầu tiên, ta hãy xem thử có cách nào giúp mọi người có thể trao đổi thông tin cho nhau tốt hơn? Bạn hãy tạo điều kiện cho đối phương (bạn bè, đồng nghiệp, người ấy...) cảm thấy thoải mái để có thể nói lên những cảm xúc, suy nghĩ, mộng tưởng, những buồn đau, phàn nàn mà không phải e ngại rằng bạn sẽ bác lại, thuyết giáo hay đơn giản bỏ ngoài tai lời họ nói. Chúng ta thường có khuynh hướng chỉ trích người khác nghiêm khắc như với chính bản thân mình nhưng lại quên rằng mỗi người đều có cảm xúc riêng của mình. Vì thế, trước hết hãy xem xét lại chính mình. Cố gắng không đổ thừa mọi vấn đề nảy sinh lên đối phương. Chính bạn chứ không phải ai khác phải kiểm soát mọi đổi thay ở mình và cái tính ưa đổ thừa. Và nữa, đừng vội vàng kể mọi chuyện không vui của mình. Thỉnh thoảng nên giữ riêng mọi phiền muộn và kể cho người khác nghe sau.


Phương pháp "Hoàn thành câu"


Hãy dành thời gian để nói chuyện chân thành với nhau, cả hai bạn nên thay phiên nhau nói những vấn đề sau:

- Giao tiếp đối với mình có nghĩa là...
- Mình thấy việc khó khăn nhất khi làm thân với người khác là...
- Thỉnh thoảng mình không muốn nói chuyện vì...


Tự khám phá mình


- Tôi là người mà..
- Một trong những điều tôi muốn mọi người biết về tôi là...
- Thời điểm tôi muốn nói những điều quan trọng là...
- Thời điểm tôi muốn nói lên những cảm xúc của mình là...
- Nếu tôi mở lòng tâm sự với người khác thì...
- Khi người ta cố gắng nói chuyện với tôi, tôi đôi khi...


Phát hiện ra những trở ngại khi giao tiếp


- Nếu tôi quan tâm hơn đến phản ứng của mọi người thì...
- Thỉnh thoảng tôi cứng miệng vì...
- Tôi thường gây khó xử cho người nói chuyện với tôi khi tôi...

Điều thứ hai tôi muốn nói với bạn là cách chúng ta phê bình người khác sao cho khéo léo. Nên nhớ đó phải là một lời phê bình có tính xây dựng.

Khi bạn phê bình người khác thì phải phê bình cho chính xác, bạn hãy cố gắng cung cấp thông tin có giá trị cho người ta, giúp họ hiểu chính xác họ cần phải thay đổi cái gì. Nên nhớ rằng thái độ của người bị phê bình có thể thay đổi. Nếu họ không thể giải quyết vấn đề, bạn sẽ chỉ làm cho vấn đề thêm rối rắm. Bạn hãy cư xử quyết đoán, nói một cách quyết đoán và cố gắng đừng để cảm xúc lấn át khi nói.

Còn nữa, đừng đổ thừa hay làm bẽ mặt người khác nhé. Hãy cho họ lí do để họ thay đổi, vạch ra những ích lợi khi họ đi theo những chỉ dẫn của bạn. Hãy biết chọn thời điểm để phê bình, không phê bình người ta ở nơi công cộng và kiên nhẫn đợi người ta vui vui hãy nói.

Hãy xem phê bình chỉ là một sự phản hồi, không phải là một hình phạt nhé. Thay đổi chủ động trong mọi tình huống có thể giúp bạn thành công đấy.

5 cách để tiếp nhận lời khen duyên dáng nhất

Điều thường thấy ở người Việt chúng ta nói riêng và người phương Đông nói chung: rất khiêm tốn khi nhận lời khen từ ai đó. Câu trả lời chung nhất thường là: "Ồ, có gì đâu, chuyện vặt mà!" hay "Em thấy cũng chẳng tài giỏi gì, chỉ là may thôi"…

Bạn giỏi thật sự hay không điều đó bạn tự biết, nhưng hãy nhường quyền phán xét ấy cho người khác, nó sẽ công tâm hơn (tất nhiên bạn cũng nên tỉnh táo để nhận ra đâu là lời khen giả tạo, nịnh hót). Và cách bạn đáp lại lời khen ấy sẽ thêm lần nữa khẳng định giá trị thật của bạn cũng như nhận xét của người khen bạn. Sau đây là 5 gợi ý để bạn trở nên lịch thiệp hơn trong cách tiếp nhận lời khen.


1. Lưu tâm

Bắt đầu bằng việc lưu tâm đến cách bạn sẽ đáp trả như thế nào. Bạn sẽ chối đây đẩy những khen ngợi ấy? Hay bạn sẽ lúng túng như gà mắc tóc?

2. Thực hành

Sau khi đã lưu tâm đến cách bạn thường áp dụng nhất khi đón nhận một lời khen, bạn hãy quyết định cách thức đáp lại tích cực hơn trong lần sau. Sau đó bạn hãy diễn tập nhiều lần (tốt nhất là trước gương) sao cho trở nên tự nhiên nhất và thành thật nhất.

Bạn sẽ nói gì? Thường thì một lời cám ơn chân thành cộng với nụ cười ấm áp, thân thiện là đủ để bày tỏ sự cảm kích của bạn rồi. Hãy lưu ý đến cảm xúc của bạn khi cần giải thích vì sao mình đạt được thành công xứng đáng với những ngợi khen đó, hoặc trường hợp bạn cần có những lời khen đáp lại khi bạn và người khen bạn cùng chia sẻ một vinh quang chẳng hạn.

3. Tạm ngừng

Đây chính là điều tạo nên khác biệt; khi có ai đó khen bạn, hãy dừng một chút trước khi đáp lại. Trong khoảng thời gian đó bạn hãy hít thở thật sâu và nhẩm lại điều bạn đã tập luyện trước ở nhà. Nếu bạn không có điểm dừng này, rất có thể bạn lại tiếp tục lặp lại thói quen "khiêm tốn" đang muốn sửa từ lâu.

4. Chú ý đến mục đích thật của lời khen

Bạn nên thoải mái khi đón nhận lời khen nhưng vẫn cần suy xét ẩn ý thật sự của chúng là gì. Nhờ đó bạn có thể nhận ra đâu là lời khen thật sự hay mang hàm ý mỉa mai. Nếu biết được người khen mình chân thành, bạn hãy đối xử lại chân thành như thế, và họ sẽ tiếp tục dành cho bạn tình cảm tốt đẹp những lần sau. Ngược lại, khi bạn cố ra vẻ ta đây không đáng, lần sau bạn cũng sẽ nhận được đúng những gì bạn muốn.

5. Và sau cùng là hãy cho nhiều hơn nhận

Luôn luôn là thế, khi bạn cho đi nhiều và chân thành, bạn sẽ được đền bù lại đúng những gì bạn đã cho. Đó có thể là rút tỉa được thêm kinh nghiệm ứng xử qua cách quan sát người bạn khen đáp lại với bạn chẳng hạn. Ngoài ra, việc này còn giúp bạn giảm thiểu tối đa những suy nghĩ tiêu cực (mà rất có thể do bạn gán ghép hay tưởng tượng ra) khi bạn chọn cách sống tích cực về mọi mặt.

Quà tặng và cách tặng quà

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải trải qua việc tặng quà và nhận quà tặng từ người khác. Một năm 365 ngày, có bao nhiêu là dịp để tặng quà cho nhau, nào dịp sinh nhật, nào dịp lễ tết, nào dịp kỷ niệm hay thậm chí đơn giản tặng quà chỉ để làm vui lòng ai đó. Tặng quà là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm đến nhau. Có một điểm chung mà ta dễ dàng nhận thấy được khi tặng quà là, món quà luôn làm cho người nhận cảm thấy vui vẻ.

Khi tặng quà cho một người nào đó, giá trị của món quà không quan trọng bằng việc bạn đã nghĩ đến người đó và muốn làm điều gì cho người đó. Một câu nói mà ta cần nhớ là: "Quà tặng không quan trọng bằng cách tặng". Khi một người nhận được một món quà, người đó cảm thấy vui, xúc động vì món quà đó, thì ngay bản thân người tặng là chúng ta cũng cảm thấy rất vui.

Những món quà đặc biệt là những thứ ta tặng cho gia đình và bạn bè của chúng ta vào các dịp lễ, tết hay các ngày quan trọng như Giáng Sinh, Sinh nhật, Valentine, 8-3, 1-6... Những món quà này nên được lựa chọn với sự thận trọng đặc biệt. Quà tặng không cần phải mắc tiền để chứng tỏ rằng mình đã dành cho họ những tình cảm tốt đẹp nhất. Món quà sẽ trở nên ý nghĩa nếu như món quà đó thích hợp với người nhận, và người nhận sẽ cảm thấy thích thú với món quà ấy. Kiểu như, có một người bạn nói vui rằng: "Giá trị món quà cũng tuỳ theo lúc, tuỳ theo hứng lúc đó. Có khi chỉ đáng giá vài đồng xu lẻ, ví dụ như cái lần Sinh nhật người bạn, chỉ mua cho hắn ấy 2 ổ bánh mì. Tại hắn đói, hắn thiếu ăn, và như thế lại vui."

Khi tặng cho nhau những món quà kỷ niệm, nên lựa chọn những món quà có ý nghĩa bất ngờ, ngộ nghĩnh. Những món quà ấy nên là những thứ… để lâu mà không cũ, không hư hỏng, có thể trưng bày được.

Những cánh thiệp được gửi kèm theo quà, tùy theo người nhận mà ta có thể viết nhiều cách khác nhau. Như cho cha mẹ, thầy cô hay những người lớn hơn thì cần đầu tư cẩn thận chút xíu, để ý những từ ngữ, câu chữ mình viết ra; còn nếu là bạn bè thì… thoải mái, vui vẻ, hài hước. Chính những gì ta ghi trên các tấm thiệp ấy mới làm cho người nhận quà cảm thấy vui vẻ, và ghi nhớ.

Khi có người tặng quà cho mình, ta nên nhận với sự nhiệt tình và thích thú, ngay cả khi những món quà ấy không phải là thứ ta thích. Hãy nghĩ đến tình cảm của người tặng quà mà vui vẻ đón nhận. Dù sao thì, món quà không quan trọng bằng ý nghĩa và tình cảm đằng sau nó.

"Cám ơn bạn!" là câu đầu tiên để nói khi nhận một món quà. Sau đó, nói một điều gì theo lời lẽ riêng của mình để chứng tỏ là bạn đã rất vui khi nhận quà. Bất cứ điều gì chứng tỏ rằng bạn "hài lòng" và cám ơn thì đều đúng, đều nên làm. Không nên nghĩ đây là những câu nói khách sáo, xã giao. Chính những câu nói như vậy lại làm cho người tặng quà cảm thấy cũng… hài lòng.