100 năm trước mà nói về sự thay đổi thì cũng là một đề tài thú vị. Giờ này, vì nó đã là cơm bữa với cuộc sống hiện đại nên nhắc đến cũng bình thường. Tuy nhiên đối với rất nhiều người, sự thay đổi là một điều gì đó xa xỉ.
Theo ý kiến chủ quan, từ "thay đổi" có lẽ là động từ sẽ được sử dụng nhiều nhất trong tương lai. Bởi nó diễn ra và diễn ra từng giây từng phút một. Một ngày ta ngồi đây, thời gian như ngưng đọng nhưng ở chốn kia có cái gì đó đang xảy ra không ngừng.
Mỗi sáng tỉnh dậy, bạn thấy bạn vẫn thế, nói đơn giản là cảm thấy "chưa có gì mới" nhưng thực ra bạn đã khác với bạn hôm qua: bạn đã sống được thêm một ngày trên trái đất. Một ngày có ý nghĩa gì ư? Có chứ, vì chúng ta không có một kho vô hạn các ngày để sống đâu.
Hãy hình dung câu chuyện của 20 năm trước: Anh ta và một người bạn là 2 cậu học trò và học hành bình thường. 5 năm sau, vâng, 5 năm là một khoảng thời gian đáng kể, bạn anh ta trở thành một sinh viên xuất sắc được trọng dụng còn anh ta bị đuổi học phải bỏ nhà ra đi. Sự thay đổi của 2 con người ấy, diễn ra... từ từ... sau 5 năm cơ mà, và vì thế chẳng có ai lạ lẫm gì. Sẽ có người nói rằng: "Đấy, học hành không tử tế, đạo đức không tu dưỡng nó thế thôi!".
Nhưng chuyện sẽ buồn cười hơn nếu quãng thời gian là 1 tháng. Sau 1 tháng bạn anh ta đạt giải khoa học còn anh ta phải bỏ trốn khỏi trường. Lúc này chúng ta hoàn toàn ngạc nhiên và hỏi: 1 tháng thôi sao thay đổi nhanh vậy? Đấy chính là cốt lõi của vấn đề.
Nếu là 5 năm, anh ta hoàn toàn tự biết trước là kết quả sẽ ra sao, và sự đổi thay đó là rất bình thường, có khi anh ta còn có sẵn các kế hoạch cho việc "tự rời khỏi trường" nữa ấy chứ. Nhưng nếu chỉ 1 tuần thôi, hẳn là một cú shock. Bạn đang nghĩ bạn học hành bình thường, tuần sau bạn bị đuổi khỏi trường, vậy sao?
Có quá nhiều người sợ sự đổi thay. Việc làm đang thuận lợi mà mất việc thì bạn nghĩ sao? Sợ lắm, biết tìm đâu việc mới tốt như thế? Người bạn đang yêu lâu nay bỗng bỏ rơi bạn? Có suy sụp không khi ta đã trút hầu như mọi hy vọng, mọi ước mơ tương lai cùng với người ấy vào người ấy? Sự đổi thay mang đến một sự vận động mới cho mỗi người, có khi là vận động lại từ đầu. Vì thế tâm lý của chúng ta là hết sức e sợ. Và vì thế tư duy của chúng ta cứ bấu víu lấy sự ổn định bất biến, chúng ta trở thành thế hệ cũ, và lạc hậu. Hic...
10 năm bạn chỉ làm một công việc, 1 người khác 10 năm... thay 10 việc. Còn 1 người khác nữa thì chỉ có 2-3 chỗ làm mới. Sự ổn định, sự lông bông... không so sánh với nhau được như vậy. Ai sẽ chán hơn ai? Tại sao lại nói về sự chán? Vì chúng ta sống có cảm xúc chứ không vô cảm.
Hãy đọc lại chuyện về những miếng pho mát, đời thay đổi ở ngoài kia và khi "the wind of change" lùa vào cái ổ của bạn, bạn phải sẵn sàng chứ? Ù lì nằm trong ổ không chịu ra, hoặc tự thay đổi chóng mặt cũng chẳng phải hay ho gì. Thay lòng đổi dạ lại càng không hay nữa, vì nó vốn không phải là sự thay đổi mà mình đang nhắc tới.
Thay đổi hay không thay đổi, có khi cũng là "to be or not to be" và những bàn luận này không có "phải làm và không phải làm", chỉ có những lý lẽ có thể giúp ích về mặt tinh thần cho những ai muốn thích nghi nhanh chóng với những bất ngờ sẽ xảy đến cho bản thân mình.
Ở thế hệ nào không biết, chứ thế hệ mới của chúng ta, càng ngày càng phải chịu đựng những sự biến chuyển chóng mặt. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào sẽ đến.
Theo ý kiến chủ quan, từ "thay đổi" có lẽ là động từ sẽ được sử dụng nhiều nhất trong tương lai. Bởi nó diễn ra và diễn ra từng giây từng phút một. Một ngày ta ngồi đây, thời gian như ngưng đọng nhưng ở chốn kia có cái gì đó đang xảy ra không ngừng.
Mỗi sáng tỉnh dậy, bạn thấy bạn vẫn thế, nói đơn giản là cảm thấy "chưa có gì mới" nhưng thực ra bạn đã khác với bạn hôm qua: bạn đã sống được thêm một ngày trên trái đất. Một ngày có ý nghĩa gì ư? Có chứ, vì chúng ta không có một kho vô hạn các ngày để sống đâu.
Hãy hình dung câu chuyện của 20 năm trước: Anh ta và một người bạn là 2 cậu học trò và học hành bình thường. 5 năm sau, vâng, 5 năm là một khoảng thời gian đáng kể, bạn anh ta trở thành một sinh viên xuất sắc được trọng dụng còn anh ta bị đuổi học phải bỏ nhà ra đi. Sự thay đổi của 2 con người ấy, diễn ra... từ từ... sau 5 năm cơ mà, và vì thế chẳng có ai lạ lẫm gì. Sẽ có người nói rằng: "Đấy, học hành không tử tế, đạo đức không tu dưỡng nó thế thôi!".
Nhưng chuyện sẽ buồn cười hơn nếu quãng thời gian là 1 tháng. Sau 1 tháng bạn anh ta đạt giải khoa học còn anh ta phải bỏ trốn khỏi trường. Lúc này chúng ta hoàn toàn ngạc nhiên và hỏi: 1 tháng thôi sao thay đổi nhanh vậy? Đấy chính là cốt lõi của vấn đề.
Nếu là 5 năm, anh ta hoàn toàn tự biết trước là kết quả sẽ ra sao, và sự đổi thay đó là rất bình thường, có khi anh ta còn có sẵn các kế hoạch cho việc "tự rời khỏi trường" nữa ấy chứ. Nhưng nếu chỉ 1 tuần thôi, hẳn là một cú shock. Bạn đang nghĩ bạn học hành bình thường, tuần sau bạn bị đuổi khỏi trường, vậy sao?
Có quá nhiều người sợ sự đổi thay. Việc làm đang thuận lợi mà mất việc thì bạn nghĩ sao? Sợ lắm, biết tìm đâu việc mới tốt như thế? Người bạn đang yêu lâu nay bỗng bỏ rơi bạn? Có suy sụp không khi ta đã trút hầu như mọi hy vọng, mọi ước mơ tương lai cùng với người ấy vào người ấy? Sự đổi thay mang đến một sự vận động mới cho mỗi người, có khi là vận động lại từ đầu. Vì thế tâm lý của chúng ta là hết sức e sợ. Và vì thế tư duy của chúng ta cứ bấu víu lấy sự ổn định bất biến, chúng ta trở thành thế hệ cũ, và lạc hậu. Hic...
10 năm bạn chỉ làm một công việc, 1 người khác 10 năm... thay 10 việc. Còn 1 người khác nữa thì chỉ có 2-3 chỗ làm mới. Sự ổn định, sự lông bông... không so sánh với nhau được như vậy. Ai sẽ chán hơn ai? Tại sao lại nói về sự chán? Vì chúng ta sống có cảm xúc chứ không vô cảm.
Hãy đọc lại chuyện về những miếng pho mát, đời thay đổi ở ngoài kia và khi "the wind of change" lùa vào cái ổ của bạn, bạn phải sẵn sàng chứ? Ù lì nằm trong ổ không chịu ra, hoặc tự thay đổi chóng mặt cũng chẳng phải hay ho gì. Thay lòng đổi dạ lại càng không hay nữa, vì nó vốn không phải là sự thay đổi mà mình đang nhắc tới.
Thay đổi hay không thay đổi, có khi cũng là "to be or not to be" và những bàn luận này không có "phải làm và không phải làm", chỉ có những lý lẽ có thể giúp ích về mặt tinh thần cho những ai muốn thích nghi nhanh chóng với những bất ngờ sẽ xảy đến cho bản thân mình.
Ở thế hệ nào không biết, chứ thế hệ mới của chúng ta, càng ngày càng phải chịu đựng những sự biến chuyển chóng mặt. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào sẽ đến.
No comments:
Post a Comment