Anh và tôi yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được vài năm.
Ai cũng nghĩ tôi yêu anh say đắm như vậy, anh sẽ thấy vô cùng hạnh phúc và rồi tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực...
Một ngày kia, khi tôi đi qua đường mua đồ ăn sáng cho anh không may đã gặp tai nạn. Anh khi nghe tin tôi gặp tai nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bóa hoa hồng đến thăm tôi trong bệnh viện. Ở đó, khi anh nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh thiếu mất một cánh tay, khi được biết tôi vĩnh viễn mất đi một cánh tay, anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn một chút sợ hãi.
Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm tôi trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng không còn nữa... Còn tôi, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của tôi, vẫn cắm đóa hồng mà ngày đầu tiên anh mua tặng khi vào thăm tôi, trái tim tôi cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hồng kia. Đó chính là tình yêu sao? Tôi đã vì anh mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, bây giờ trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình.
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ tới có một lần chúng tôi cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: "Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn nguời ở bãi biển không? Anh có thể giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi đại nạn đến không?”. Trong bức tranh họat họa, rừng cánh tay dần dần thưa thớt. Cứ sau mỗi câu hỏi những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Tôi cảm thấy trái tim mình đau buốt, giống như có hàng trăm nghìn mũi kim đang chích khiến trái tim tôi nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, mềm yếu đến thế, không thể vượt qua một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời?
Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp. Có bao nhiêu cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có đau khổ. Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi” nhưng khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình từng vun đắp?
Bên tai tôi, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: " Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không ?"
( theo blog của Angelina"s Blog/VTC)
Ai cũng nghĩ tôi yêu anh say đắm như vậy, anh sẽ thấy vô cùng hạnh phúc và rồi tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực...
Một ngày kia, khi tôi đi qua đường mua đồ ăn sáng cho anh không may đã gặp tai nạn. Anh khi nghe tin tôi gặp tai nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bóa hoa hồng đến thăm tôi trong bệnh viện. Ở đó, khi anh nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh thiếu mất một cánh tay, khi được biết tôi vĩnh viễn mất đi một cánh tay, anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn một chút sợ hãi.
Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm tôi trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng không còn nữa... Còn tôi, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của tôi, vẫn cắm đóa hồng mà ngày đầu tiên anh mua tặng khi vào thăm tôi, trái tim tôi cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hồng kia. Đó chính là tình yêu sao? Tôi đã vì anh mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, bây giờ trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình.
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ tới có một lần chúng tôi cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: "Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn nguời ở bãi biển không? Anh có thể giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi đại nạn đến không?”. Trong bức tranh họat họa, rừng cánh tay dần dần thưa thớt. Cứ sau mỗi câu hỏi những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Tôi cảm thấy trái tim mình đau buốt, giống như có hàng trăm nghìn mũi kim đang chích khiến trái tim tôi nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, mềm yếu đến thế, không thể vượt qua một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời?
Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp. Có bao nhiêu cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có đau khổ. Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi” nhưng khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình từng vun đắp?
Bên tai tôi, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: " Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không ?"
( theo blog của Angelina"s Blog/VTC)
No comments:
Post a Comment