Một ngày... thất nghiệp
Bạn phải làm gì khi bị đuổi việc? Khi tất cả mọi thứ bị đảo lộn, về thời gian cũng như những công việc thường ngày? Cảm giác một ngày thất nghiệp với tôi thật nặng nề làm sao!
Theo thường lệ, tôi sẽ dậy vào lúc 7h sáng, chuẩn bị tất cả mọi thứ, ăn uống và lên công ty vào 8h sáng hoặc muộn hơn một chút. Tất cả nhân viên ở cơ quan tôi đều vậy. Thậm chí chúng tôi đi làm vào lúc 9h sáng cũng không sao.
Công việc cả ngày của tôi ở cơ quan là ngồi lỳ trên một chiếc máy tính nối mạng. Làm việc, đọc báo, trao đổi email với đồng nghiệp, đối tác. Thậm chí là viết blog hay chat chít vớ vẩn với những người không quen... Trưa ăn cơm tại văn phòng, chiều chiều tôi cùng các đồng nghiệp có thể tranh thủ ra các hàng quán trước cổng cơ quan lót dạ. Khi thì bánh rán, phở cuốn hay cốc chè...
Ai cũng có thể bị đuổi việc
Vậy mà một ngày đầu tháng 8, tôi cùng các đồng nghiệp được Sếp gọi xuống phòng họp. "Vì nhiều lý do của công ty, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể gia hạn hợp đồng với các bạn. Các bạn còn trẻ, biết đâu thay đổi môi trường công việc lại tốt hơn. Có thể sau này, các bạn sẽ làm lãnh đạo, làm giám đốc ở những cơ quan khác. Hy vọng các bạn sẽ luôn nhớ về cơ quan mình và những ngày làm việc ở đây". Với một khuôn mặt buồn rầu, tỏ ra thông cảm với các nhân viên dưới quyền, Sếp đã nói lên những lời có cánh như vậy.
Rồi Sếp hỏi chúng tôi có thêm yêu cầu gì cho bản thân hay không, có mong muốn công ty hỗ trợ gì không.... Tôi chỉ cười và thấy mình thật đáng thương!
"Oh, hóa ra là mình đã bị đuổi việc, vậy là mình đã thành người thất nghiệp rồi sao?" Đầu óc tôi ong lên khi anh kế toán trưởng cho biết, chúng tôi sẽ được hưởng thêm 1 tháng lương dẫu có đi làm hay không, được hưởng trợ cấp thất nghiệp...?!
Đi làm ở đây gần 3 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ tới khái niệm "mình sẽ bị đuổi việc". Sếp tỏ ra quý mến tôi, bảo tôi "được việc", khen tôi luôn hoàn thành tốt công việc, thậm chí có lúc tôi đã được cân nhắc ngồi lên ghế trưởng phòng...
Vậy là tôi đã rút ra thêm được một kinh nghiệm xương máu cho bản thân: "Cho dù bạn là ai, là người xấu hay là người tốt, là một nhân viên chăm chỉ hoặc là một kẻ lười biếng thì bạn cũng có thể bị đuổi việc vào bất kỳ lúc nào".
Theo lời Sếp, trong tháng 8 chúng tôi có đi làm hay không đều được, vẫn nhận lương bình thường. "Ồ, vậy thì mình lên cơ quan làm quái gì nhỉ, lại phải đụng mặt với các Sếp", tôi thầm nghĩ.
Nếu lên cơ quan, tôi lại phải chào hỏi và thấy nụ cười quen thuộc của Sếp mà bây giờ tôi nghĩ là Sếp đang cười mỉa mai, thương hại mình. Ồ, vậy mà Sếp đã từng là thần tượng của chúng tôi ấy chứ...
Ngày thật là dài
7h sáng ngày hôm sau, theo thường lệ, một hồi chuông đồng hồ báo thức. Tôi bật dậy như lò xo nhưng rồi phải ngồi một lúc mới nhớ ra hôm nay mình không phải đi làm, không phải đến cơ quan và theo "guồng" như thường lệ. Vậy là tôi tự cho phép bản thân ngủ nướng thêm một lúc nữa.
9h sáng tôi mới rời khỏi giường và bắt đầu làm những công việc của một ngày mới. Phải làm gì cho hết thời gian của một ngày nhỉ? Nếu như giờ này ở cơ quan, tôi đang lướt web, gõ bàn phím tanh tách và chat chít vớ vẩn…
Cái máy vi tính của tôi lâu không đụng giờ đã nằm bẹp gí một góc, bàn phím một nơi, chuột một nơi. Đánh vật với cái máy tính hết sách, nó cũng không thể nào chạy được. “Bộ nhớ bị lỗi, bạn hãy cài lại windows”. Vậy là tôi phải bỏ thói quen ngồi máy tính cả ngày ngay trong ngày đầu thất nghiệp.
Hết ăn, ngủ chán lại đọc sách báo, tự học tiếng Anh, xem phim… nhưng sao mà thời gian trôi thật chậm. Chẵng lẽ một ngày thất nghiệp với tôi lại dài như vậy sao?
Một công việc ngay trong ngày này là tôi nháy điện thoại cho người yêu để được gọi về. Khoảng 50 cuộc điện thoại trong một ngày mà có những cú điện thoại chỉ cách nhau chừng 1 phút. Bao nhiêu tức tối, trách móc, giận hờn… tôi chỉ biết trút lên đầu người mình yêu. Nếu là những ngày thường, chúng tôi chỉ cần chat, email là có thể trao đổi thông tin đẩy đủ với nhau.
Sau một ngày bị đảo lộn toàn bộ sinh hoạt, thói quen và bị stress nặng nề, tôi cũng lên dây cót được tinh thần. "Cho dù mình là ai, là người xấu hay là người tốt, là một nhân viên chăm chỉ hoặc là một kẻ lười biếng thì mình cũng có thể bị đuổi việc vào bất kỳ lúc nào".
Và cách tốt nhất để vượt qua được “chướng ngại vật” này là tôi sẽ quên đi chuyện mình từng bị đuổi việc mà phải khởi động lại bản thân và bắt đầu tìm cho mình một công việc mới ngon lành hơn. “Ai cũng có thể bị đuổi việc, vì thế mình hãy sẵn sàng đứng vững và tiến lên“ và tôi tin “ngày mai trời lại sáng”.
Bạn phải làm gì khi bị đuổi việc? Khi tất cả mọi thứ bị đảo lộn, về thời gian cũng như những công việc thường ngày? Cảm giác một ngày thất nghiệp với tôi thật nặng nề làm sao!
Theo thường lệ, tôi sẽ dậy vào lúc 7h sáng, chuẩn bị tất cả mọi thứ, ăn uống và lên công ty vào 8h sáng hoặc muộn hơn một chút. Tất cả nhân viên ở cơ quan tôi đều vậy. Thậm chí chúng tôi đi làm vào lúc 9h sáng cũng không sao.
Công việc cả ngày của tôi ở cơ quan là ngồi lỳ trên một chiếc máy tính nối mạng. Làm việc, đọc báo, trao đổi email với đồng nghiệp, đối tác. Thậm chí là viết blog hay chat chít vớ vẩn với những người không quen... Trưa ăn cơm tại văn phòng, chiều chiều tôi cùng các đồng nghiệp có thể tranh thủ ra các hàng quán trước cổng cơ quan lót dạ. Khi thì bánh rán, phở cuốn hay cốc chè...
Ai cũng có thể bị đuổi việc
Vậy mà một ngày đầu tháng 8, tôi cùng các đồng nghiệp được Sếp gọi xuống phòng họp. "Vì nhiều lý do của công ty, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể gia hạn hợp đồng với các bạn. Các bạn còn trẻ, biết đâu thay đổi môi trường công việc lại tốt hơn. Có thể sau này, các bạn sẽ làm lãnh đạo, làm giám đốc ở những cơ quan khác. Hy vọng các bạn sẽ luôn nhớ về cơ quan mình và những ngày làm việc ở đây". Với một khuôn mặt buồn rầu, tỏ ra thông cảm với các nhân viên dưới quyền, Sếp đã nói lên những lời có cánh như vậy.
Rồi Sếp hỏi chúng tôi có thêm yêu cầu gì cho bản thân hay không, có mong muốn công ty hỗ trợ gì không.... Tôi chỉ cười và thấy mình thật đáng thương!
"Oh, hóa ra là mình đã bị đuổi việc, vậy là mình đã thành người thất nghiệp rồi sao?" Đầu óc tôi ong lên khi anh kế toán trưởng cho biết, chúng tôi sẽ được hưởng thêm 1 tháng lương dẫu có đi làm hay không, được hưởng trợ cấp thất nghiệp...?!
Đi làm ở đây gần 3 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ tới khái niệm "mình sẽ bị đuổi việc". Sếp tỏ ra quý mến tôi, bảo tôi "được việc", khen tôi luôn hoàn thành tốt công việc, thậm chí có lúc tôi đã được cân nhắc ngồi lên ghế trưởng phòng...
Vậy là tôi đã rút ra thêm được một kinh nghiệm xương máu cho bản thân: "Cho dù bạn là ai, là người xấu hay là người tốt, là một nhân viên chăm chỉ hoặc là một kẻ lười biếng thì bạn cũng có thể bị đuổi việc vào bất kỳ lúc nào".
Theo lời Sếp, trong tháng 8 chúng tôi có đi làm hay không đều được, vẫn nhận lương bình thường. "Ồ, vậy thì mình lên cơ quan làm quái gì nhỉ, lại phải đụng mặt với các Sếp", tôi thầm nghĩ.
Nếu lên cơ quan, tôi lại phải chào hỏi và thấy nụ cười quen thuộc của Sếp mà bây giờ tôi nghĩ là Sếp đang cười mỉa mai, thương hại mình. Ồ, vậy mà Sếp đã từng là thần tượng của chúng tôi ấy chứ...
Ngày thật là dài
7h sáng ngày hôm sau, theo thường lệ, một hồi chuông đồng hồ báo thức. Tôi bật dậy như lò xo nhưng rồi phải ngồi một lúc mới nhớ ra hôm nay mình không phải đi làm, không phải đến cơ quan và theo "guồng" như thường lệ. Vậy là tôi tự cho phép bản thân ngủ nướng thêm một lúc nữa.
9h sáng tôi mới rời khỏi giường và bắt đầu làm những công việc của một ngày mới. Phải làm gì cho hết thời gian của một ngày nhỉ? Nếu như giờ này ở cơ quan, tôi đang lướt web, gõ bàn phím tanh tách và chat chít vớ vẩn…
Cái máy vi tính của tôi lâu không đụng giờ đã nằm bẹp gí một góc, bàn phím một nơi, chuột một nơi. Đánh vật với cái máy tính hết sách, nó cũng không thể nào chạy được. “Bộ nhớ bị lỗi, bạn hãy cài lại windows”. Vậy là tôi phải bỏ thói quen ngồi máy tính cả ngày ngay trong ngày đầu thất nghiệp.
Hết ăn, ngủ chán lại đọc sách báo, tự học tiếng Anh, xem phim… nhưng sao mà thời gian trôi thật chậm. Chẵng lẽ một ngày thất nghiệp với tôi lại dài như vậy sao?
Một công việc ngay trong ngày này là tôi nháy điện thoại cho người yêu để được gọi về. Khoảng 50 cuộc điện thoại trong một ngày mà có những cú điện thoại chỉ cách nhau chừng 1 phút. Bao nhiêu tức tối, trách móc, giận hờn… tôi chỉ biết trút lên đầu người mình yêu. Nếu là những ngày thường, chúng tôi chỉ cần chat, email là có thể trao đổi thông tin đẩy đủ với nhau.
Sau một ngày bị đảo lộn toàn bộ sinh hoạt, thói quen và bị stress nặng nề, tôi cũng lên dây cót được tinh thần. "Cho dù mình là ai, là người xấu hay là người tốt, là một nhân viên chăm chỉ hoặc là một kẻ lười biếng thì mình cũng có thể bị đuổi việc vào bất kỳ lúc nào".
Và cách tốt nhất để vượt qua được “chướng ngại vật” này là tôi sẽ quên đi chuyện mình từng bị đuổi việc mà phải khởi động lại bản thân và bắt đầu tìm cho mình một công việc mới ngon lành hơn. “Ai cũng có thể bị đuổi việc, vì thế mình hãy sẵn sàng đứng vững và tiến lên“ và tôi tin “ngày mai trời lại sáng”.
No comments:
Post a Comment