Không người họa sĩ tài ba nào vẽ nổi tình yêu, cũng chẳng ai có thể sắp đặt nó như sắp đặt bố cục một bức tranh. Tình yêu là tác phẩm của cả hai trái tim, vì thế nếu một người cứ cố tạo ra những điểm nhấn không có thực, hạnh phúc lứa đôi có ngày chết yểu.
Hòa là một cô gái khá xinh xắn, gia đình khá giả nhưng phải cái tính sĩ diện hão, đến khi có người yêu Hòa vẫn không bỏ được tính ấy, thậm chí cô còn ra sức tô vẽ thêm vào bức tranh tình yêu của mình.
Đi đâu cô cũng khoe người yêu, cái gì của anh cũng là nhất. Được hôm người yêu cô bạn mời đi uống nước, vào một quán bình dân, về Hòa bĩu môi "nếu là anh Lương (người yêu cô) thì anh ấy đã đưa vào nhà hàng rồi".
Chưa hết, khi nghe bạn bè khen chàng nọ chàng kia giỏi, lương cao, cô cũng lắc đầu "người yêu tao lương tháng gấp mấy lần"… Rồi thì người yêu cô đẹp trai, nhà giàu, bố làm to, sống đẹp… mọi mỹ từ trên thế gian đều được cô gán cho người yêu một cách nhiệt tình.
Một số cô gái thường thích lý tưởng hóa người yêu trong mắt bạn bè, với đủ các đặc điểm của hoàng tử trong mơ: đẹp trai, giàu có, tài giỏi, và hết lòng yêu họ…
Không biết anh chàng có đúng như thế không nhưng để thỏa mãn tính sĩ diện và đôi lúc là ảo tưởng về người yêu, họ sẵn sàng kể lể, tâng bốc người ấy lên đến tận mây xanh, hoàn toàn không nhận ra mình đang khiến người nghe cảm thấy nghi ngờ, chán ngán vì gặp phải kẻ ba hoa bốc phét.
Cũng có người vì không… "ảo tưởng" mà vẽ ra vô khối tình huống tai quái để thử lòng chung thủy của người yêu. Khoa là một điển hình của mẫu người này.
Anh hay thử lòng Liên bằng cách cặp kè bên các cô gái, rồi nhờ bạn bè giả vờ nhắn tin nồng nàn xem Liên có ghen không. Hết chuyện, anh lại nhờ thằng bạn tán Liên xem cô có… lung lay không, thi thoảng đột nhiên có bệnh này bệnh nọ từ trên trời rơi xuống… trúng đầu Khoa để xem Liên có quan tâm, có chăm sóc…
Từ lúc yêu Khoa, Liên vấp phải vô vàn tình huống do chính chàng người yêu "họa sĩ" vẽ ra để thử thách mình. Nếu biết rõ sự tình, không hiểu Liên có thấy mệt mỏi?
Nhiều người không nhận ra được rằng thước đo tự nhiên mới là chính xác nhất trong mỗi mối quan hệ. Họ cứ ngồi tô vẽ, nặn ra cái gọi là thử thách rồi chờ xem người yêu sẽ xử lý thế nào. Đúng ý thì họ bịa tiếp tình huống “tập 2”, không đúng ý thì bỏ đi, không yêu nữa.
Ngân có "kiểu vẽ" nghệ thuật hơn, lúc nào cô cũng có thể tưởng tượng ra mình đã có một tình yêu đẹp như thế nào, có anh nọ anh kia theo đuổi. Yêu Minh, Ngân cũng để lại cho anh một ấn tượng "khó phai".
Trong lời kể của Ngân về cuộc đời mình, không lúc nào Minh không thấy xuất hiện bóng dáng một anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi vì hoàn cảnh họ phải xa nhau. Ngân thổn thức cô bất hạnh thế nào trong đường tình duyên, rồi thì có chàng vì cô mà đã mất mạng, gia đình hắt hủi đuổi cô đi vì mẹ kế không tốt v.v. Đủ thứ chuyện đổ lên đầu Ngân và cô cần anh như một chỗ dựa tinh thần.
Dựng lên những câu chuyện thương tâm để cầu xin tình yêu, hoặc lòng thương hại là điều không ít những cô gái đang áp dụng như một chiêu lừa tình. Họ có cuộc đời bình lặng nhưng cứ thích "khống" lên.
Người thì kể lể về bản thân danh giá, người lại hạ thấp nó để có sự cảm thông… Họ thường biến mình thành con người với một quá khứ xa lạ để làm chất liệu cho bức tranh tình yêu sau này.
Và hiện thực
Thực tế bao giờ cũng là bằng chứng xác thực nhất cho những lời nói. Người yêu Hòa hoàn toàn không biết chuyện cô đi kể lung tung về anh. Anh chỉ là một kỹ sư bình thường, đi Wave đi làm, lương tháng đủ ăn đủ tiêu, gia đình khá giả, ưa nhìn nhưng không đẹp trai xuất sắc.
Đến khi vô tình nghe bạn bè của Hòa trong lúc "tám" kể lại về những gì cô thêu dệt quanh mình Lương mới ớ người, không hiểu anh chàng hào hoa trong câu chuyện ấy là anh hay ai khác.
Khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, con người được tô vẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi họ đã không được tôn trọng đúng mức, không được sống như chính mình, hoặc không là chính mình trong mắt người kia. Cũng như cảm giác của Lương lúc này, tình cảm anh dành cho Hòa từ đó dần nhạt.
Khoa chấp nhận kết cục cay đắng tương tự như Hòa bởi Liên đã quá mệt mỏi với những thử thách, cô nhận ra rằng mọi cố gắng của mình chỉ làm trò hề cho Khoa. Đến lúc này Khoa có thanh minh, mọi chuyện cũng đã muộn, Liên nhất mực dứt áo ra đi.
Minh người yêu Ngân cũng không phải trẻ con để không nhận ra những mâu thuẫn trong lời kể của người yêu và hiện thực. Chẳng hiểu Ngân làm thế để làm gì, nhưng Minh đã chán nản với những chuyện viễn tưởng ấy và cảm thấy tình thương của mình đặt sai chỗ mất rồi.
Hòa là một cô gái khá xinh xắn, gia đình khá giả nhưng phải cái tính sĩ diện hão, đến khi có người yêu Hòa vẫn không bỏ được tính ấy, thậm chí cô còn ra sức tô vẽ thêm vào bức tranh tình yêu của mình.
Đi đâu cô cũng khoe người yêu, cái gì của anh cũng là nhất. Được hôm người yêu cô bạn mời đi uống nước, vào một quán bình dân, về Hòa bĩu môi "nếu là anh Lương (người yêu cô) thì anh ấy đã đưa vào nhà hàng rồi".
Chưa hết, khi nghe bạn bè khen chàng nọ chàng kia giỏi, lương cao, cô cũng lắc đầu "người yêu tao lương tháng gấp mấy lần"… Rồi thì người yêu cô đẹp trai, nhà giàu, bố làm to, sống đẹp… mọi mỹ từ trên thế gian đều được cô gán cho người yêu một cách nhiệt tình.
Một số cô gái thường thích lý tưởng hóa người yêu trong mắt bạn bè, với đủ các đặc điểm của hoàng tử trong mơ: đẹp trai, giàu có, tài giỏi, và hết lòng yêu họ…
Không biết anh chàng có đúng như thế không nhưng để thỏa mãn tính sĩ diện và đôi lúc là ảo tưởng về người yêu, họ sẵn sàng kể lể, tâng bốc người ấy lên đến tận mây xanh, hoàn toàn không nhận ra mình đang khiến người nghe cảm thấy nghi ngờ, chán ngán vì gặp phải kẻ ba hoa bốc phét.
Cũng có người vì không… "ảo tưởng" mà vẽ ra vô khối tình huống tai quái để thử lòng chung thủy của người yêu. Khoa là một điển hình của mẫu người này.
Anh hay thử lòng Liên bằng cách cặp kè bên các cô gái, rồi nhờ bạn bè giả vờ nhắn tin nồng nàn xem Liên có ghen không. Hết chuyện, anh lại nhờ thằng bạn tán Liên xem cô có… lung lay không, thi thoảng đột nhiên có bệnh này bệnh nọ từ trên trời rơi xuống… trúng đầu Khoa để xem Liên có quan tâm, có chăm sóc…
Từ lúc yêu Khoa, Liên vấp phải vô vàn tình huống do chính chàng người yêu "họa sĩ" vẽ ra để thử thách mình. Nếu biết rõ sự tình, không hiểu Liên có thấy mệt mỏi?
Nhiều người không nhận ra được rằng thước đo tự nhiên mới là chính xác nhất trong mỗi mối quan hệ. Họ cứ ngồi tô vẽ, nặn ra cái gọi là thử thách rồi chờ xem người yêu sẽ xử lý thế nào. Đúng ý thì họ bịa tiếp tình huống “tập 2”, không đúng ý thì bỏ đi, không yêu nữa.
Ngân có "kiểu vẽ" nghệ thuật hơn, lúc nào cô cũng có thể tưởng tượng ra mình đã có một tình yêu đẹp như thế nào, có anh nọ anh kia theo đuổi. Yêu Minh, Ngân cũng để lại cho anh một ấn tượng "khó phai".
Trong lời kể của Ngân về cuộc đời mình, không lúc nào Minh không thấy xuất hiện bóng dáng một anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi vì hoàn cảnh họ phải xa nhau. Ngân thổn thức cô bất hạnh thế nào trong đường tình duyên, rồi thì có chàng vì cô mà đã mất mạng, gia đình hắt hủi đuổi cô đi vì mẹ kế không tốt v.v. Đủ thứ chuyện đổ lên đầu Ngân và cô cần anh như một chỗ dựa tinh thần.
Dựng lên những câu chuyện thương tâm để cầu xin tình yêu, hoặc lòng thương hại là điều không ít những cô gái đang áp dụng như một chiêu lừa tình. Họ có cuộc đời bình lặng nhưng cứ thích "khống" lên.
Người thì kể lể về bản thân danh giá, người lại hạ thấp nó để có sự cảm thông… Họ thường biến mình thành con người với một quá khứ xa lạ để làm chất liệu cho bức tranh tình yêu sau này.
Và hiện thực
Thực tế bao giờ cũng là bằng chứng xác thực nhất cho những lời nói. Người yêu Hòa hoàn toàn không biết chuyện cô đi kể lung tung về anh. Anh chỉ là một kỹ sư bình thường, đi Wave đi làm, lương tháng đủ ăn đủ tiêu, gia đình khá giả, ưa nhìn nhưng không đẹp trai xuất sắc.
Đến khi vô tình nghe bạn bè của Hòa trong lúc "tám" kể lại về những gì cô thêu dệt quanh mình Lương mới ớ người, không hiểu anh chàng hào hoa trong câu chuyện ấy là anh hay ai khác.
Khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, con người được tô vẽ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi họ đã không được tôn trọng đúng mức, không được sống như chính mình, hoặc không là chính mình trong mắt người kia. Cũng như cảm giác của Lương lúc này, tình cảm anh dành cho Hòa từ đó dần nhạt.
Khoa chấp nhận kết cục cay đắng tương tự như Hòa bởi Liên đã quá mệt mỏi với những thử thách, cô nhận ra rằng mọi cố gắng của mình chỉ làm trò hề cho Khoa. Đến lúc này Khoa có thanh minh, mọi chuyện cũng đã muộn, Liên nhất mực dứt áo ra đi.
Minh người yêu Ngân cũng không phải trẻ con để không nhận ra những mâu thuẫn trong lời kể của người yêu và hiện thực. Chẳng hiểu Ngân làm thế để làm gì, nhưng Minh đã chán nản với những chuyện viễn tưởng ấy và cảm thấy tình thương của mình đặt sai chỗ mất rồi.
No comments:
Post a Comment