Wednesday, May 16, 2007

Chút mê muội để yêu hơn

Vì sao cô tiểu thư nhà giàu sẵn sàng gạt phăng những lời khuyên bảo để lấy bằng được chàng trai nghèo thất nghiệp? Mê muội, đích thị là mê muội đấy!

Vì sao một chàng trai có thể đạp xe băng băng trong đêm mưa rét vượt qua mấy chục cây số để đến gặp người yêu trong vòng 1 tiếng rồi lại phải quay về? Vì sao gã khờ kia mới 4 giờ sáng đã lục tục dậy mò đến chợ hoa chọn những bông đẹp nhất để kịp tặng người yêu vào những khoảnh khắc sớm tinh mơ? Vì sao cô tiểu thư nhà giàu sẵn sàng gạt phăng những lời khuyên bảo để lấy bằng được chàng trai nghèo thất nghiệp? Mê muội, đích thị là mê muội đấy!

Người ta vẫn e ngại sự mê muội vì mê muội nghe có vẻ hao hao giống với mù quáng. Mà đã là mù quáng thì chẳng khác gì kẻ thấy sai mà vẫn làm, thấy dở mà vẫn cứ lao theo. Như là con thiêu thân biết mình đâm đầu vào bóng đèn là sẽ chết nhưng vẫn cứ quyết không thèm sống. Ai đó mà nói: “Anh/chị mê muội mất rồi, tỉnh táo lại đi” là y như rằng hắn đang chê bai ta, thương hại ta. Ơ, mê muội thì đã sao? Mê muội là bản chất của tình yêu mà!

Thậm chí, xét về một góc độ nào đó, sự mê muội trong tình yêu đáng được chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chẳng hạn như chàng trai khỏe mạnh đẹp trai vẫn quyết tâm lấy một cô gái tật nguyền và hiện giờ đang sống vô cùng hạnh phúc, hay một cô gái có học thức lại say đắm người đàn ông lười biếng ham chơi, dùng tình yêu mê muội của mình biến chàng thành một người say mê lao động... Nghe thật khó tin nhưng đó chính là điều kỳ diệu còn sót lại của cuộc sống tràn ngập sự chọn lựa tỉnh táo và lạnh lùng này.

Chẳng phải nếu không mê muội, thì hẳn người yêu tôi chả thể si mê tôi đến mức đêm nào cũng gọi cho tôi một cú điện thoại cả tiếng đồng hồ khi mà nhan sắc tôi chỉ ở mức thường thường bậc trung và tôi lại còn rất nhiều tính xấu nữa, chẳng hạn nóng nảy, đãng trí, lắm mồm... Ngược lại nếu không mê muội thì tôi cũng chả bao giờ
mê nổi một tay lạnh lùng, bất cần và hay tự ái như hắn. Không có sự mê muội, thế gian này hẳn chẳng ai có thể yêu nổi nhau rồi còn can đảm làm một việc tày trời là dắt nhau đi đăng ký kết hôn nữa.

Cứ thử tưởng tượng khi vừa mới quen một chàng trai, cô gái đã phát sốt lên bởi những thắc mắc: Anh ấy đi xe gì? Không phải Nouvo hay Dylan mà là Wave à? Chán! Anh ấy đã mua được nhà chưa hay vẫn ở nhà thuê? Chưa có nhà ư? Vậy thì “gút bai”. Anh ấy lương tháng có được 1.000 USD? Anh ấy có gì nổi bật để ta gục ngã nào...

Tỉnh táo như thế cũng là một cách để mưu cầu một tương lai giàu đẹp, không có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng một anh hội đủ các yếu tố “đi xe tay ga”, “nhà mặt phố bố làm to”, lương tháng hơn 1.000 USD, tài ba, đẹp trai” thì liệu anh ta có còn độc thân, mà nếu còn độc thân thì anh ta có đủ... mê muội để si mê mình?

Một cô gái có cái nick là sutsit đã viết blog thế này: “Nào ta xếp hành lý cho em. Nào, túi đựng thời gian, nào, trái tim yêu thương quá khứ. Nào, một ít thuốc mê, cho em không nhìn thấy được tương lai. Nào, một ít bột màu xanh đỏ, sẽ có đôi khi em cần gam màu sặc sỡ, sẽ có đôi khi em cần gam màu trầm lạnh, em sẽ biết phải dùng nó khi nào. Và đây là tấm kính trong suốt không màu, em hãy đặt nó gần đôi mắt của mình hơn tất cả. Và đây nữa, một gói mê muội. Em cần sự mê muội hơn tất cả. Nó giúp em lấy sức đi cả một đoạn đường dài một cách say mê nhất, hứng khởi và dũng cảm nhất”. Thì đó, tình yêu cũng cần phải có một chút mê muội, hay mê muội được suốt đời thì càng tốt, để thấy mình yêu nhau chỉ vì... yêu nhau.

( theo Thanh Niên)

No comments: